Eun Yul cười bực tức. Trở thành Seong Eun Yul bị mất hết tất cả nhưng vẫn không từ bỏ cuộc sống. Vốn dĩ đời cậu đã không có gì rồi, trở thành Seong Eun Yul, nghĩ là nếu nỗ lực đủ nhiều thì sẽ tốt lên thôi. Và rồi với những nỗ lực đó, cuộc sống tốt lên rõ rệt, nhưng chỉ vì cái con người này xuất hiện, mà chiếc cột cậu gây dựng bị lung lay chỉ trong một lần. "Suy nghĩ để sau đi, giờ có người trước mặt cậu này. Nói chuyện với tôi trước đi chứ." Namgoong Hyuk cúi đầu, cong chân lại để chạm mắt với Eun Yul. Bình thường phản ứng với kiểu tình huống này chỉ có một thôi. Khóc khi nhận ra hoàn cảnh của mình. Nghĩ là Eun Yul cũng không khác gì. Thích đồ ăn của cậu làm, anh cũng đã tận tình giải thích rồi, nhưng mà nợ nhiều vậy, có thể chịu được mà không khóc sao. "Trước tiên, đừng có khóc... Ơ?" Nhìn mặt Eun Yul, Namgoong Hyuk phát ra tiếng ngạc nhiên. Không có khóc. Không chỉ có vậy... "Cái tên đê tiện." Chửi nữa. "Nếu ngay từ đầu tới đưa cái này, thì anh đừng có ăn cơm ở đây chứ. Ăn cơm ngon lành rồi anh đưa tôi cái này à?" "Ờ... Tôi cũng định tới gặp thôi mà chính cậu nói có chỗ ngồi rồi bưng canh giải rượu ra mà." "Hai phần! Là ai nói là ăn hai phần." Cái đó Eun Yul nói đúng. Eun Yul đã khuyên trước rồi nhưng chính Namgoong Hyuk đã không từ chối và còn gọi món luôn. Vốn dĩ nói luôn mục đích tới tìm nhưng cái bầu không khí không tốt với biểu cảm ngu đần của mình, nên là anh gọi cơm ăn. Dù sao thì chuyện là vậy đó. "Tới quán ăn ......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).