Thân thể chới với, gió từ kẽ đá rít gào bên tai Dư Hòa, hú lên từng tiếng thê lương của sự chết chóc. Thế nhưng trong tâm khảm cậu lại thấy thật nực cười.

Kẻ tính toán muốn cậu sinh ra ở trên đời là cha cậu - Chu Bình.

Kẻ muốn dùng cậu đổi lấy vinh hoa phú quý là mẹ cậu - Tú Linh.

Kẻ trước mặt muôn người thì ngọt ngào nhận cậu là con, sau lưng lại không một chút tình người mà giết chết cậu - là Phẩm Vân.

Mười chín năm đằng đẵng ấy đã khi nào bọn họ đếm xỉa đến tâm tư và khao khát của cậu chưa?

Câu muốn được sinh ra ư?!

Không!

Cậu muốn phải sống cuộc đời đầy giam hãm và khổ đau ấy ư?! 

Không!

Hay là cậu muốn phải chịu đựng một cái chết tàn khốc đến thế này? Hẳn nhiên là không.

Bọn họ quá ích kỷ, quá tàn nhẫn. 

Kẻ được gọi là cha kia thà rằng để Phẩm Vân đưa cậu đến nơi xa xôi đầy ải, cũng kiên quyết không nhón tay giúp cậu một con đường sống.

Kẻ được gọi là mẹ kia lấy cậu ra làm vũ khí để hãm hại cha cậu, nhưng lại quên mất rằng thứ vũ khí ấy khi ấy mới chỉ mấy tuổi đầu. Và hơn hết, nó là một con người làm bằng xương bằng thịt, không phải là một thứ đồ vật vô tri.

Nó cũng biết mong chờ, biết hi vọng, và biết cả đớn đau.

19 năm qua là bao nhiêu cảm xúc dồn nén đầy trong lồng ngực? Nhiều đến không thể nói hết được.

Tại sao chứ? Sự tranh hận của bọn họ rốt cuộc tại sao lại đổ lên đầu cậu?!

Bọn họ chỉ biết thỏa mãn cái tôi của mình, thỏa mãn sự ích kỷ ghen ghét trong tâm khảm bọn họ, mà lại chẳng hề quan tâm đến sự khốn khổ của cậu.

Cậu không hiểu, thật sự không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm gì sai để phải nhận lại cái kết cuộc cay đắng như thế này.

Lưng đập vào vách đá, từng khớp xương như vỡ tan. Ngực đập vào gốc cây lớn, tim phổi đều muốn nổ tung. Chân tay có lẽ cũng đều rời rụng cả rồi…

Thân thể nhỏ bé không chống đỡ được thực tại tàn khốc. Sinh mệnh này, kết thúc thôi.

__________

Khi hơi thở cuối cùng trút xuống, linh hồn rời khỏi thân xác, ngỡ ngàng.

Đi về đâu? Về đâu?

Trông về phía trời kia, người mẹ ruột đang tô màu son đỏ chói, 12 năm chưa từng ngoảnh lại tìm con. Cơ hồ cũng đã quên mất sự tồn tại của cậu.

Trông về Chu Gia, bọn họ hóa ra đã làm sẵn giấy báo tử cho cậu. Là một vụ tai nạn nghe ra thật đáng thương tâm.

Đau xót thay, thì ra sự tồn tại của cậu vốn dĩ đã là dư thừa.

Linh hồn vươn đôi tay trong suốt, vuốt ve lên gương mặt đẫm máu của chính mình.

Đất trời rộng mở... Hãy đưa ta đi….

Đưa ta đến một chốn tự do, trải đầy những hoa vàng đốm nhỏ của một vùng cây lạc. Đưa ta đến nơi khói bếp yên bình, đến nơi có thể tìm thấy người thật lòng yêu thương ta….

Ầm ầm!

Vài tiếng sét xé ngang bầu trời, rạch ra những đường sáng chói, linh hồn theo mây gió cuồn cuộn bay lên, bay lên…..

Rồi biến mất khi những luồng sáng ấy khép lại.

__________

Không biết là bao lâu sau đó, Dư Hòa cảm nhận được những nhịp thở của mình đang dần trở lại.

Xa lạ và quen thuộc.

Mí mắt cậu vẫn chưa thể nào nhấc lên được hoàn toàn, chỉ có thể mờ mịt hình dung vài thứ gần kề trước mặt. Thứ đang cọ vào mặt cậu đây, giống như một đám lông dài màu vàng đồng xù lên đông cứng. 

Trái tim Dư Hòa bỗng nảy lên một tiếng kích động.

Là Đại Hoàng sao? Thật sự là nó ư?

Có thật sự là Đại Hoàng đã trở về bên cậu hay không?!

Dư Hòa muốn nắm lấy đám lông xù dài của nó, muốn biết được đây là thực hay mơ. Nhưng cơ thể này yếu ớt đến mức không cách nào nhấc tay lên được, cố gắng vài lần vẫn không thể nào chạm tới, đành chỉ lại chìm sâu vào cơn lịm dài.

Những năm Dư Hòa sống nơi trang trại, bởi vì nhận được mệnh lệnh cứng rắn từ Chu Gia, người làm ở đó đành trơ mắt nhìn một đứa bé nhỏ phải làm đủ loại công việc tay chân nặng nhọc quá sức.

Không những thế, Phẩm Vân còn cấm mọi người không được cho cậu tiếp xúc với bên ngoài hoặc rời khỏi trang trại khi không có người giám sát đi cùng. Tránh cho việc cậu nói linh tinh ra ngoài hoặc hình ảnh nhem nhuốc của cậu lọt vào tầm ngắm của giới báo chí. Chính vì thế cậu vô cùng cô độc.

Thế nhưng trái tim con người cũng không phải ai cũng là loài máu lạnh. Một vài người làm ở đó rủ lòng thương, cũng thường hay lén giúp cậu làm vài ba việc, hoặc cho cậu thêm chút đồ ăn, tấm áo ấm. Cũng chỉ dạy cho cậu rất nhiều điều.

Người tốt với cậu nhất là dì Tôn, một người phụ nữ góa phụ. Biết cậu biết chữ, bà thường hay lén mang tới cho cậu ít sách vở cũ, khiến cho thế giới của cậu được mở rộng qua từng trang sách. Sau cùng lại đem đến cho cậu một chú chó nhỏ bầu bạn. Bởi vì khi mới đưa đến nó rất mập mạp và có bộ lông màu vàng, cậu liên gọi nó là Đại Hoàng.

Sáu tháng sau, Đại Hoàng trở thành một chú cún lớn khỏe bộ lông dài ra và chuyển màu sẫm hơn, ngả một chút màu đỏ. Lông của nó không được mềm mại lắm, có chút xơ cứng, thế nhưng cảm xúc được vuốt bộ lông ấy trên tay là cảm giác tuyệt vời hiếm hoi mà câu có được. 

Ban ngày cậu chăn dê, nó cùng cậu đi lùa.

Đêm tối lạnh, nó cùng cậu rúc vào một góc chuồng ngựa lót cỏ khô để ngủ.

Có tình thương của dì Tôn, có sự quấn quýt của Đại Hoàng, sự cô đơn trong lòng cậu vơi bớt dần đi. 

Khoảng thời gian tươi đẹp này cũng đem lại cho cậu rất nhiều hi vọng về hai từ hạnh phúc.

Chủ nông trại vốn dĩ cũng biết chuyện, nhưng có lẽ nhờ sự khẩn cầu của dì Tôn, lại thấy cậu chăm chỉ ngoan ngoãn nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thế nhưng không hiểu sao chuyện này lại đến tai Phẩm Vân. Chỉ vài ngày sau khi bà ta biết chuyện, dì Tôn liền bị đuổi khỏi trang trại, Đại Hoàng và cậu cũng bị chia cắt.

Hụt hẫng, thất vọng và cay đắng cậu đều nếm đủ.

Cậu không còn được ăn món bánh mà dì Tôn làm nữa không có ai xuýt xoa cho cậu chút thuốc bôi khi bị tợt da tay. Cậu phải trân mắt nhìn Đại Hoàng bị kẻ khác lôi đi. Cậu không nhớ khi ấy mình đã gục xuống cầu xin như thế nào, nhưng vẫn không thể chống lại được sự chia xa đau đớn ấy.

Ánh mắt của nó, tiếng kêu và sự giãy dụa của nó khi phải xa cậu, còn vẳng lại bên tai cậu rất lâu, in hẳn vào tim cậu như một vết sẹo cuộc đời.

Cậu những tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại được nó nữa, nhưng bộ lông xù đang cọ lên mặt cậu, và hơi ấm này, tại sao lại quen thuộc đến như thế?

Không lẽ là nó biết cậu chết nên cố tình về thăm cậu một lần ư?

Có thể lắm chứ, vũ trụ bao la này có hàng trăm ngàn điều bí ẩn mà không ai có thể giải thích được.

__________

Hoàng hôn vừa tất, trên đường núi, một hán tử cao lớn tóc tai bù xù cõng theo một thân người dính máu, dùng hết tốc lực chạy về phía con đường dẫn tới Thị An thôn.

Mặc dù trời đã nhá nhem tối, thế nhưng màu tóc khác thường của hán tử kia rất nhanh chóng đã bị người dân nhận ra. Có người vừa thấy đã hô lên:

-Ôi trời! Là hổ hán tử! Hắn đang cõng ai thế kia !?

-Còn có máu nữa! Đáng sợ quá!

Hán tử kia biết rõ “Hổ hán tử” là đang nói tới ai. Lại sợ rằng bản thân nếu còn ở đây sẽ dọa cho mọi người không dám tới gần, sẽ chậm trễ cứu chữa người. Vì thế hắn nhanh chóng cúi thấp đặt người trên lưng xuống bậc thềm sạch sẽ gần đó, nói ngắn gọn:

-Ngã núi, vách sâu.

Tiếng nói ồm ồm vang ra, lại càng khiến cho mấy người dân ở đó co người lại. Vị hán tử cũng không nói thêm lời nào, lập tức rời đi.

Sau khi bóng dáng “Hổ hán tử” kia đi khuất, mọi người mới bắt đầu xúm lại gần bên người bị thương:

-Là Dư Hòa ca nhi!

Một người xem ra đứng tuổi nhất nhanh chóng phân phó:

-Ngươi về Chu Gia gọi người đi!

Còn hai ngươi mang cáng tới, lập tức đưa đến tiệm thuốc nhà Phó Gia!

Sáng hôm sau Dư Hòa mờ mịt tỉnh lại, vẳng bên gian ngoài tiệm thuốc tiếng cãi nhau nho nhỏ.

Thẩm Vân đay nghiến:

-Trời ạ! Tốn tới hẳn 5 xu tiền thuốc. Này thì chỉ giỏi ăn hại thôi! Mà mấy người các người, có phải là cố tình hay không đây? Sao không đem nó về Chu Gia ta, lại đem nó đến tiệm thuốc để làm gì?

Ngay lập tức có tiếng đáp lại:

-Ngươi còn dám nói? Nếu ngươi cấp cho thằng nhỏ ăn no, nó có phải lên núi tìm chút quả dại không? Trời vừa mưa xong, đường núi trơn trượt đến như thế! Ngươi chính là muốn giết nó!

-Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ta là đại nương của nó đấy! Nó mà bị thương gì?! Chẳng qua ta thấy nó là cố tình làm ta tốn tiền.

-Ngươi?!

Phó Trình chính là chủ tiệm thuốc Phó Gia, nghe thấy thế cũng không thể nhịn được vài lời:

-Người ngã xuống vực núi sâu quá nguy hiểm, y thuật của ta có hạn, cũng chỉ có thể chữa trị các vết thương bên ngoài. Còn có bị thương tới xương cốt hay sâu hơn nữa hay không, vẫn là nên đưa lên trấn để các y sư có y thuật cao hơn chẩn trị.

Thẩm Vân lập tức giãy lên:

-Cái gì? Còn kêu ta đưa nó lên trấn? Hừ! Nghĩ cũng đẹp quá! 

Ai trong Thị An thôn mà không biết Thẩm Vân đối xử với Dư Hòa thế nào. Bảo bà ta đưa cậu lên trấn, vì cậu mà xuất tiền khám bệnh, còn khó hơn lên trời.

Vì thế Phó Trình cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, cúi xuống bốc thuốc.

Thẩm Vân cau mày:

-Xem xem có bớt được thứ gì không? Nhà ta không dư tiền để mua thuốc bổ cho nó đâu!

-Trong này đều là thuốc trị thương thông thường thôi, không có thứ gì bỏ đi được đâu.

Phó Trình đưa thuốc ra, Thẩm Vân tức đến dậm chân, vẫn dùng dằng không muốn lấy tiền ra đưa.

Người phụ nữ bên cạnh - Nhạc Tôn - nhìn không nổi cảnh này, liền dứt khoát lấy tiền đặt vào tay Phó Trình:

-Cảm ơn Trình đại phu. 

Sau đó đón lấy mấy thang thuốc rồi nhìn sang phía Thẩm Vân:

-Dư Hòa còn đang đau, có về lại Chu Gia cũng chưa giúp được việc gì, tạm thời để nó qua nhà ta.

Thẩm Vân mắt không thấy mất tiền, lại còn có người chăm hộ thứ ốm đau, rõ là đắc ý vui vẻ. Nhưng trước khi phe phẩy cái khăn rời đi vẫn không quên nguýt dài:

-Góa phụ nghèo rớt mà còn ra vẻ cái gì! Hừ.

Phó Trình nhìn mấy tấm vá lớn trên quần áo của Nhạc Tôn, rốt cuộc cũng không đành lòng, trả lại hai xu:

-Tôn thẩm, người cầm lấy đi. Ta chỉ thu ba xu, còn lại coi như là làm phúc.

Nhạc Tôn ái ngại còn muốn từ chối, đúng lúc bên trong vách phát ra tiếng động, liền vội vàng chạy vào. Nhìn thấy Dư Hòa đang cố dựng mình dậy khỏi giường, Nhạc Tôn vừa mừng vừa trách:

-Kia kìa! Làm gì vậy chứ? Ngươi còn đau lắm đó!

Dư Hòa nhìn người trước mặt, sững sờ không tin nổi, đây chẳng phải là dì Tôn của cậu đó sao?

Nhưng mọi thứ ở đây là thế nào? Quần áo, nhà cửa, bài trí, sao tất cả mọi thứ lại khác lạ thế này? Còn đây nữa, rõ ràng là cậu đã chết rồi, nhưng thân thể này lại đang còn sống. Hơi thở, nhịp tim, và cả cảm giác đau nhói nơi cẳng chân bị băng bó. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra kia chứ?!

________________

Lời tác giả: Bối cảnh chuyển về thời không khác, cách xưng hô cũng theo đó mà biến chuyển theo. Và tất cả các tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, vui lòng không liên hệ thực tế.

Một số cách gọi, danh xưng trong truyện:

-Tiểu oa: trẻ con, đứa bé, đứa trẻ.

-Thẩm: dì, cô, thím, bác (gái).

-Thúc: chú, bác (trai)

-Đại nương: mẹ cả (không phải mẹ ruột, mà là người vợ cả của cha)

-Hán tử và ca nhi cưới nhau: Hán tử - phu lang, ca nhi - phu nhi.

-Hán tử và nữ tử cưới nhau: Hán tử - phu quân, nữ tử - thê tử.


 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play