Hai người bước nhanh về phía cây cầu.

   Cây cầu được  chế tác bằng bảo thạch màu xanh ngọc bích đặc biệt đẹp mắt dưới cái nắng dịu nhẹ của buổi sáng. 

  Bên trong đình là một đám nam thanh nữ tú đang ngồi nói chuyện phiếm với nhau xung quanh một chiếc bàn tròn ngọc bích.

   Khi thấy Giản Giản bước về phía bên này tất cả những người kia đều ngoái lại nhìn.

   Đa số người đều mở miệng chào hỏi.

   “ Ô , Hoa tiểu thư, tiểu thư đằng sau là ai vậy ,sao trước nay chưa từng thấy qua”

   Nói ra chính là một tên công tử bột,nhìn qua là biết hạng người như thế nào.

   Giản Giản đáp lại một nụ cười.

   “Là nhị tiểu thư của Phượng gia”

   Đám người nghe xong cũng hít một ngụm khí lạnh , Phượng gia chính là bà tổ của thương nhân gia tộc lâu đời .

   Chuyện Cảnh Nghi là con nuôi của Phượng gia cũng không phải là bí mật gì thế nên ai cũng biết nhưng bất quá cũng là tên trong gia phả dòng họ Phượng, ít nhất cũng không ai dám làm gì cô.

   Cảnh Nghi và Giản Giản ngồi xuống ghế.

   Cảnh Nghi không nói gì, Giản Giản cũng chỉ là cho họ mặt mũi nên cũng đáp lại như bạn bè bình thường.

   " Tiểu Hoa , không nghĩ đến cô có thể lên được đỉnh Đài Liên Sơn đó hơn nữa còn đưa chúng tôi lên cùng " 

   Người vừa nói là Trân Hạ , cũng được coi là một gia tộc khá có tiếng trong thành phố này nhưng bất quá so với Hoa gia thì các chỉ là nhà bình thường mà thôi .

   "Đúng vậy đó , Đài Liên Sơn là tài sản tư nhân nếu không phải chủ nhân cho phép vậy cũng không thể lên được đây." - Lam tiểu thư.

   Cả đám nam thanh nữ tú nói chuyện được một hồi bỗng nhiên Giản Giản lên tiếng 

   “ Tháng sau không phải là ngày nhập học sao, mấy người học ở trường nào vậy?”

   Dù giọng cô khá nhẹ nhưng vẫn đủ đẻ ở đây ai cũng nghe thấy.

   “Chúng tôi đều học ở đại học Tường Vy,còn cô thì sao?”

   “Tôi cũng học ở đó”

   “ Vậy sao , đến lúc đó nhớ tìm chúng tôi đó”

   Ở trong đám có một cô gái rất nhút nhát nhưng lại khá xinh xắn đẹp kiểu thanh thuần , từ lúc Giản Giản và Cảnh Nghi đến đây cũng không nghe cô ấy nói lời nào.

   Giản Giản liếc mắt về phía cô gái kia.

   “Đó là ai vậy?”

   “ Cô nói tiểu Mộc sao , là đại tiểu thư của Hạ gia, rất ít khi nói chuyện cô đừng để ý nhiều tiểu Mộc từ bé đã vậy”

    Giản Giản gật đầu tỏ vẻ đã biết.

    Những người đó cũng không biết nói gì , thảo luận về đầm sen ở đây một chút rồi ai nấy đều đi về.

    Khi những người đó về hết thì trời vẫn chưa tối hẳn.

    “Tiểu Nghi cậu có đi Tường Vy không,từ lúc bé đến giờ cậu cứ thuê gia sư học tại nhà không biết chán sao đến Tường Vy học cùng tớ đi , nếu không tớ sẽ rất buồn đó cậu nghĩ xem từ bé đến giờ chỉ một mình tớ đi học rồi về mới được gặp cậu đó, tiểu Nghi aaa”

    Giản Giản kêu nguyên một tràng rồi mới dừng .

    "Ừ" Cảnh Nghi 

   

Gì chứ bà đây đã nghĩ ra vạn kịch bản trăm lời thoại để đối phó với những lời từ chối đáng nhẽ ra ngươi nên nói mới phải mà .Ai mà ngờ được rằng chỉ một câu mà Cảnh Nghi đã đồng ý????? Mà tưởng đồng ý là xong rồi sao.

 Không đúng, tác giả có phải là ngươi cho Cảnh Nghi cầm nhầm kịch bản rồi đúng không thật là.Bản công chúa không phục ,không phục,không phục.

.…

Cảnh Nghi cũng đã nghĩ rồi ,dù sao cũng nên thay đổi không khí sống một chút cứ ở nhà cũng chán nên cô đã nhập học vào Tường Vy rồi .

 Mà cũng không phải nhập học gì chẳng qua là phòng hiệu trưởng một ít rồi ra ngoài ,các thủ tục gì đó một tay cô cũng không đông hơn nữa trong Tường Vy có người cô cần phải tìm.

 Cảnh Nghi ngồi trên chiếc giường đỏ rực những hoa văn mẫu đơn trên đó được chạm khác vô cùng tinh xảo.

 Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào những dãy số trên máy tính cứ nhảy đi nhảy lại liên tục .

 Nếu như có ai đó ở đây sẽ nghĩ rằng đó chỉ là những con số vô nghĩa nhưng tại sao Cảnh Nghi lại có thể xem nguyên một giờ .

.…

 Thời gian 1 tháng nhanh chóng qua đi và sắp đến ngày khai giảng rồi . Tháng này có thể tóp tắt cuộc sống của Cảnh Nghi bằng 1 chữ ổn.

 Bước xuống xe,Cảnh Nghi ngó xung quanh một lúc sau khi thấy Giản Giản liền bước qua đó.

 Là ngay khai giảng nên ai cũng ăn vận đẹp hơn ngay thường một chút nếu không nói là trường này không có đồng phục.

 Cảnh Nghi vẫn như vây trên người là một màu đỏ,rất nổi bật giữa đám đông ,vì thế mà cũng không ít người chỉ trỏ cô.

 Giản Giản và Cảnh Nghi cùng một đường bước về phía phòng hiệu trưởng.

 Vừa đến trước cửa Giản Giản đá chân ,cánh cửa nguyên vẹn trước mắt bỗng chốc ngã xuống nền nhà.

 Cảnh Nghi cũng là bộ mặt 'đã quen'.

 “Phượng tiểu thư,Hoa tiểu thư mời ngồi”

 Ông hiệu trưởng nhìn cánh cửa mà lạnh run khi nhìn sang Cảnh Nghi cà Giản Giản càn run hơn.

 Cảnh Nghi vẻ mặt không thay đổi.

 "Lần sau thay cửa nào tốt một chút,loại cửa gỗ dởm như vậy định mở cửa cho trộm vào à"Giọng nói Giản Giản vang lên đánh vỡ bầu không khí im bặt có chút quái dị.

 Tên hiệu trưởng lập tức cúi đầu ,gì chứ đây đã là cái cửa tốt nhất ông ta tìm được trong cái thành phố này rồi,nhưng có thể làm gì đây đều là người không thể động đừng nói là động ngay cả cho mấy tỉ ông ta cũng không dám lại gần 

 "Dạ , Hoa tiểu thư mời nói " 

 "Ồ không có gì chỉ là vào đây uống trà thôi,mà phòng hiệu trưởng này của ông không có tủ lạnh à ,nghèo thế tưởng ông giàu lắm cơ mà,có sữa không ,này sao ông không trả lời tôi vậy ,bị điếc sao , đúng là hiệu trưởng thật khó hiểu" Giản Giản nói một mạch liền.

  Tên hiệu trưởng thầm mắng trong lòng ,mẹ nó Hoa tiểu thư à ,cô nói như vậy thù ông đây biết nói như thế nào đây.

  Còn chửi ông đây là điếc sao?Đừng tường cô họ Hoa thì làm gì cũng được nhé.Ừ mà cô làm gì cũng được thật hắn làm gì có quyền lên tiếng chứ chỉ đành ngậm ngùi nhìn Giản Giản lải nhải mắng hắn nửa ngày.

  Lúc thấy Giản Giản bước ra khỏi cửa ,tên hiệu trưởng mới thở phào nhẹ nhõm.

  Nhưng chưa nhẹ nhõm được bao lâu liền thấy một đám giáo viên từ ngoài cửa xông vào như muốn giết người hàng loạt lại còn ai nấy đều cầm một đống giấy tờ bảo hắn phê duyệt.

  Hắn muốn tự sát aaaaaaaaa…

  

  

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play