Anh trai chuyển cho tôi năm nghìn tệ, bảo tôi tìm một chỗ ở trước.
Tôi lập tức từ chối: "Không cần, tôi tự có tiền."
Anh ấy giật lấy điện thoại của tôi, lại gửi lần nữa rồi nhấn nhận tiền: "Anh để em ở ngoài đã cảm thấy rất khó chịu rồi, em cứ coi như nể mặt anh."
Tôi không muốn tranh cãi với anh ấy, lấy lại điện thoại rồi quay lưng bỏ đi.
Anh ấy chạy theo dặn dò: "Chỉ cần tìm một khách sạn gần nhà, đừng đi xa quá, tối có việc thì gọi cho anh!"
Tôi kéo vali đi mà không ngoái đầu lại, nhưng nước mắt lại tuôn trào không kìm được.
Tình cảm của chúng tôi từ nhỏ vốn rất tốt, không biết từ khi nào lại trở nên như thế này.
Tôi ở nhờ nhà đồng nghiệp nữ nửa tháng.
Anh trai gọi cho tôi một lần, giọng điệu dè dặt hỏi: "Mấy ngày nay thế nào rồi? Em đừng trách bố mẹ, anh vừa thấy mẹ khóc trong phòng của em.
"Thật ra bố mẹ cũng khó xử, chị dâu em gả xa, họ là bố mẹ chồng, không thể thiên vị em quá rõ ràng được.
"Bố mẹ trong lòng vẫn có em, đợi anh dẫn chị ấy dọn ra ngoài, bố mẹ vẫn sẽ hoan nghênh em về nhà."
Tôi nhớ lại cái tát không do dự của mẹ, cười lạnh một tiếng: "Anh à, anh nói dối mà không thấy chột dạ sao? Bố mẹ có nghĩ đến em à? Em ra ngoài nửa tháng rồi mà bố mẹ có gọi cho em một cuộc nào đâu!"
Anh trai lúng túng, tôi cảm nhận được anh ấy đang cố gắng làm hòa mối quan hệ giữa tôi và bố mẹ, nhưng thật sự không cần thiết.
"Thôi thế nhé, ai sống tốt phần người nấy."
Anh trai thở dài đầy tiếc nuối.
Sau một lúc im lặng, tôi cúp máy.