Em Là Tiền Bối Của Tôi

Chương 3: Không gian 3


4 tháng


Mạc Vũ Ninh…. hắn gặp được y rồi, thật sự đã gặp được y!

“Cẩn thận!” 

Ngay tiếng “cẩn thận” vừa dứt hắn thấy mờ mịt đến khó tả. Con quỷ trước mặt vẫn hùng hổ lao đến. Con dao trong tay nó dính rất nhiều máu, quả nhiên là đã giết không ít người.

“Các ngươi nhìn thấy ta, tại sao lại không khen ta đẹp? Lại còn nói ta kinh tởm!” 

Nó dứt lời oán tính lao đến, hệt như một con mãnh thú! Nó dùng cái đạo đánh loạn xạ. Con quỷ này thật sự rất hứng dữ, kể cả có lợi hại đến đâu cũng không phải là đối thủ của nó!

“Ta muốn rạch miệng các ngươi, biến các ngươi giống như ta! Rồi giết!!!”

Trước sức mạnh khủng khiếp, Mạc Vũ Ninh có vẻ như không chịu nổi. Nhưng tay y không hoảng sợ mà tiếp tục lao đến con quỷ đấy. 

Y lôi từ trong áo ra lá bùa, vẫn niệm câu thần chú như trước 

"Thiên địa vô song, mệnh lệnh chúng sinh. Chấn áp quỷ thần! Khoá!!!"

Vô số luồng khí đỏ quấn quanh y, ánh mắt y sắt bén nhìn con quỷ trước mặt. Thật sự trước ánh mắt sắc bén ấy cũng khiến biết bao người hoảng sợ. Không dừng lại, y vẫn lẩm bẩm câu chú ấy hết lần này đến lần khác rồi ném lá bùa về phía con quỷ. 

Chỉ thấy nó là lớn rồi biến mất.

Lúc này Mạc Vũ Ninh liền liếc hắn đang ngồi sập ở dưới đất, bèn nói: “Vẫn chưa kết thúc đâu, nó sẽ quay lại, chỉ là bị đuổi tạm thời thôi” 

Trần Minh Khang lúc này không phản ứng, cũng không trả lời. Y thấy thế thở dài, lòng có vẻ như nghĩ rằng Trần Minh Khang đang quá sợ hãi nên không thể phản ứng 

Mạc Vũ Ninh: “Không sao, tôi bảo vệ cậu”

Trần Minh Khang: “…….”

Bây giờ, hắn im lặng không phải vì sợ. Mà là vì người trước mặt là kẻ mà hắn hận biết bao lâu nay. Nên mới đứng hình như thế? Trong lòng hắn có chút vui vì được gặp lại y. Nhưng, rõ ràng y là người hắn hận, sao có thể có tâm trạng như thế này được?

"Mạc Vũ Ninh!!!" Hắn la lớn rồi lao nhanh đến chổ y, bóp cổ y đến mức không thể thở được. Y vùng vẫy nhưng sao mà sức lực hắn lại lớn như vậy?

“Thả…tô-i…ra…hức…” y lúc này dường như không thể chịu nổi nữa. Trước mắt y lúc này tối sầm, có lẽ là y…sẽ…

“Há” Trần Minh Khang bị ai đó đánh lén phía sau gáy, hắn vội buông Vũ Ninh ra. Theo quán tính không có sức lực mà ngã xuống.

Trong cơn mơ màng, hắn cảm thấy Mạc Vũ Ninh thở rất mạnh. Giọng đã khàn đi kha khá.

Nữ nhân lúc nãy đánh lén hắn vội chạy lại phía Mạc Vũ Ninh. Cô ta ân cần hỏi câu quan tâm “Tiền bối có sao không?”

“Tôi không sao. Mau đem hắn trói lại"

“Dạ” Cô ta liền đáp lại lời Mạc Vũ Ninh rồi sau ấy hắn mơ màng rồi bất tĩnh nhân sự 

Chờ khi hắn mở mắt đã là ngày hôm sau. Vừa tỉnh dậy, hắn nhìn thấy Lê Anh Duy nhìn hắn với vẻ mặt cau có, Mạc Vũ Ninh thì vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng còn cô gái đánh hắn ngất nhìn hắn với vẻ mặt đáng lo ngại. 

Nhưng mà, khoan đã, cô gái này, rất giống người hắn thích ở kiếp trước, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt dịu dàng. Không thể nghi ngờ nữa. Thật sự là người ấy!

“Sao cậu lại tấn công tiền bối Vũ Ninh của chúng tôi? Cậu có ý đồ gì? Anh ấy đã cứu cậu, thế mà cậu lại muốn giết anh ấy?”

Trần Minh Khang: "……….."

“……….” 

Trần Minh Khang: “Là muội sao? Có phải là muội không? Phan Như Tâm?”

Phan Như Tâm: "……….."

Trần Minh Khang: "Là muội thật sao? Sao lại im lặng thế, trả lời ta đi!"

Phan Như Tâm: “Xin lỗi…. nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, có vẻ cậu xưng hô….không đúng thì phải”

Trần Minh Khang: “Sao cơ?”

Gì vậy? Lớn tuổi hơn? Rõ ràng nữ nhân này nhỏ tuổi hơn hắn mà?

Phan Như Tâm: “Tôi không biết sao cậu lại quên biết tôi, nhưng tôi chưa từng quen biết cậu”

Trần Minh Khang: “Sao có thể như thế được cơ chứ…”

Lê Anh Duy: “Tôi nghĩ anh là người tốt, hoá ra…lại có ý đồ hại ân nhân, xem như trước đây chúng ta chưa từng quen biết đi”

Hắn bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn. Thật sự, chuyện gì đang xảy ra đây?


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play