Đả Đảo Vô Hạn

Phó bản sơ cấp:Trạch viện năm ấy 2.Chúc bạn ngon miệng


4 tháng


Một người nào đó thấp thấp giọng nói:"Cái gì!? Mất rồi!? Làm sao lại mất chứ!?"

Người khác:"Suỵt! Bé bé cái mồm thôi, lão gia mà biết thì đánh chết chúng ta thế vào đó con ngu!"

Người đầu tiên hơi nghi hoặc nói:" Ây ya không hợp mạng thì làm sao mà thế vào?"

Người thứ 2 khinh thường:" Làm sao, lấy máu thịt tươi sống kéo dài thời gian cho đến khi tìm được mệnh cách thích hợp chứ làm sao?"

Một giọng khàn đục khác chen vào cuộc trò chuyện 2 người:" Thì ra các ngươi cũng biết nhiều quá chứ."

Người thứ 2 cất giọng hơi đắc ý bảo:"Ta cũng làm việc ở đây hơn chục năm rồi, trong ngoài có cái gì mà ta không biết."

Giọng khàn đục kia cười lên gian tà:"Cái gì ngươi cũng biết? Chỉ có biết điều là ngươi không biết!"

Lúc này 2 người đầu tiên mới nhận ra có cái gì đó không đúng, quay qua nhìn, là gương mặt nhăn nheo chảy xệ của bà quản gia, tuy không thấy được mắt bà ta nhưng họ cũng có thể cảm nhận được ánh mắt như rắn độc lướt qua rà lại trên người họ.

Bà ta khoanh tay đứng đó, nhìn 2 con nữ nô bộc run như cầy sấy quỳ phịch xuống đất khóc lóc thảm thiết cầu xin bà:" Quản gia, quản gia tha cho chúng con, làm ơn tha cho chúng con, chúng con chỉ là lỡ ngủ một chút tỉnh dậy đã không thấy nó đâu nữa rồi, quản gia quản gia!"

Bà quản gia dùng giọng điệu âm lãnh bảo :" Tha!? Phận làm kẻ ở lơ là nhiệm vụ quan trọng như vậy còn muốn tìm cách giấu tội. Nay tội không giấu nổi liền quỳ xuống xin tha là xong? Mơ đi!"

Nói rồi bà ta phất phất tay. Năm tên gia nhân to lớn đằng sau nhanh chóng lao đến cố định 2 nữ nô bộc lại đè xuống đất túm tóc lên.

Hai nữ nô đoán được số phận của mình, liên tục gào thét xin tha,hoảng loạn nhìn gia nhân cầm dao mổ lợn tiến đến càng gần, càng gần. Quản gia ra ngoài khép cửa lại, đem âm thanh khoá lại bên trong căn phòng. Tuyệt đối không được làm phiền lão gia cùng khách nhân nghỉ ngơi nha.

Bên đây, các người chơi sau khi đã được nha hoàn đưa về phòng tắm rửa thay đồ lại được gọi ra dùng bữa cùng gia chủ. Hi Hữu đưa tay vuốt vuốt phẳng ống tay áo, bộ đồ mang hương vị phong cổ mới lạ khoác lên người làm cho hắn trông nhã nhặn, toát lên một tầng khí chất người có học, hoặc tự hắn thấy vậy.

 Hi Hữu nhìn bàn ăn thơm ngào ngạt phong phú trước mặt nhưng không ai động đũa cũng không dám tùy tiện động trước. Trên bàn lớn hình tròn bằng gỗ được điêu khắc hoa văn tinh mỹ ngoại trừ 13 người chơi ban đầu tính cả hắn thì còn thêm vài người xa lạ khác.

Họ trông ai cũng văn nhã cao quý, thông qua phục sức cùng tuổi tác mơ hồ phân rõ địa vị từng người. Lần lượt là lão thái bà, mẹ gia chủ, phu nhân vợ gia chủ, nhị công tử lệ gia, nhị thiếu phu nhân. Chỉ là chưa thấy gia chủ cùng 2 nhân vật chính trong tiệc cưới ở đâu. Cả bà quản gia dị hợm kia nữa.

Bụng người chơi bắt đầu từ lúc ngồi vào bàn đã bắt đầu ọt ẹt kêu, chỉ là gia chủ chưa có mặt thì không ai dám dùng trước, huống hồ đây là phó bản, ai biết đồ ăn có gì lạ hay không. Đạo lý này đa số mọi người đều tự hiểu trong lòng,  Hi Hữu thì thấy mọi người không ai động đũa nên tự nhiên cũng không dám. Hắn nhàm chán len lén đánh mắt nhìn về phía 4 người ngồi kia.

Bộ dạng bốn người họ nhan sắc nhìn chung cũng thuộc hàng đẹp mắt, chỉ là làn da tái nhợt, dưới hốc mắt ẩn hiện quầng thâm, đôi con ngươi vô hồn chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc chén rỗng trước mặt thật sự là quá quỷ dị.

Cảnh cửa kẽo kẹt mở ra, giọng khàn đục của bà quản gia kéo lại mạch suy nghĩ của Hi Hữu:" Lão gia tới ."

Trước anh mắt đề phòng cùng dò xét của mọi người, một người đàn ông độ ngoài tứ tuần chống chiếc gậy ba toong từ từ bước vào. Ông ta đi một bước gõ một gậy tạo ra tiếng bịch bịch đầy nhịp nhàng.

Đợi khi người đàn ông được quản gia hầu hạ ngồi xuống ghế chủ vị mới cất tiếng:"Chào các bạn thân mến, cảm ơn mọi người đã tham dự lễ cưới của con cả tôi Lệ Lâm, chỉ tiếc là giờ nhi tử thân thể hư nhược không thể ra tiếp đón quý vị từ xa tới chung vui, thất lễ thất lễ quá."

Hi Hữu nhìn đống đồ ăn sắp nguội lạnh trên bàn, nhịn xuống cảm giác đói cồn cào trong dạ lại nhìn gương mặt có thể gọi là đẹp lão của Lệ gia chủ thầm nghĩ: Bây giờ ông mà còn dong dài không cho tôi ăn cái đó mới là thất lễ á.

Như đọc được tiếng lòng của Hi Hữu cũng như người chơi, lúc này Lệ lão mới nói:" Chắc mọi người đường xa cũng mệt lắm rồi, nào mọi người mau ăn đi rồi nghỉ ngơi tại phủ chờ ngày chung vui lễ thành thân."

Nói rồi ông ta cũng tự mình cầm đũa gắp một miếng cá bỏ vào bát, một miếng rau kẹp cùng cá chấm sốt đỏ nâu, ưu nhã cho vào miệng thưởng thức, bộ dạng như ngon lắm.

Ai nấy cũng sôi nổi cầm đũa lên, Hi Hữu lúc này để ý thấy bốn người nhà gia chủ như  hình nhân kia cũng bắt đầu động. Họ động tác có chút cứng ngắt ăn uống, còn chỉ đặc biệt gắp rau bỏ thẳng vào miệng chứ tuyệt đối không động đến thịt.

Hi Hữu nhanh nhảu bắt được gì đó chạy qua đầu, cũng bắt chước ăn những món họ đã ăn, quả nhiên đồ ăn ngon. Rau vừa giòn vừa thơm ăn vào vị giác muốn bùng nổ, kẹp kèm chút cơm trắng một hơi là liền một bát.

Ai cũng đắm chìm trong mỹ thực, một người chơi nam gắp miếng chân gà sốt cay trong đĩa lên trực tiếp cho vào miệng cả miếng nhai. Nhưng càng ăn càng thấy kỳ lạ.

Miếng chân gà trong miệng tại sao ăn lại tanh như vậy, nước sốt tựa như không phải sốt dính bên ngoài mà là từ bên trong chảy ra, lỏng và mặn lại hơi rỉ sét, quan trọng là hình như kích thước hơi sai sai.

Người chơi đó nâng chén lên nhả chân gà trong miệng ra, nhìn vào, hắn ta lập tức hãi hùng hét lớn.

Trong bát nào có cái chân gà nào, rõ ràng là ngón tay nhăn nheo của một bà lão, lớp da chảy xệ chỗ thủng chỗ lành không ngừng chảy ra thứ máu đen đặc hôi thối, móng tay dài nhọn và xương ngón bị cắn nát nằm ngang giữa bát.

Mọi người bị tiếng hét của người nam thu hút cũng nhìn lại, sôi nổi xanh mặt phun hết đồ đang ăn trong miệng ra.

Mẹ nó mới ngày đầu bị dính bẫy rồi, phó bản chết tiệt.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play