Lộc Vọng Bắc dịu dàng nói: “Không sao, cả nhà sẽ luôn bên em. Dù có ra sao em cũng là Dư Ninh của cả nhà mà.”
Lộc Dư Ninh trân trọng hạnh phúc hiện tại hơn bất kỳ ai, khi cậu ta lên năm, chỉ trong một đêm đã có ba mẹ còn có cả anh trai nên cậu ta đã e dè thận trọng ở nhà họ Lộc trong một khoảng thời gian rất dài, cậu ta không dám làm sai dù chỉ một chuyện vì sợ sẽ bị trả về cô nhi viện như những đứa trẻ khác.
Mãi đến năm chín tuổi, cậu ta bị bệnh theo ba đi công tác, chịu đựng suốt đường không nói, cuối cùng lúc đáp máy bay, cậu ta sốt đến mất ý thức, sau đó cậu ta mới biết là ba ôm cậu ta chạy băng qua dòng xe cộ tấp nập cả đường đến bệnh viện, cậu ta mới không vì bệnh tình kéo dài mà để lại hậu di chứng đáng sợ như mất thính lực các thứ.
Kể từ đó, cậu ta mới thật sự coi mình là con của nhà họ Lộc, chắc chắn tất cả những gì cậu ta có đều thuộc về cậu ta thật.
Không phải cậu ta không biết anh hai không thích cậu ta, nhưng dựa vào đâu mà anh hai không thích cậu ta thì cậu ta phải rời đi chứ?
Ba cũng là ba của cậu ta, anh trai cũng là anh của cậu ta mà.
Cậu ta sẽ cố gắng để anh hai thừa nhận cậu ta, nếu không thể thì— Cậu ta tuyệt đối không nhượng bộ.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT