Chương 2:
Tin nhắn đầu tiên của Tạ Vĩ gửi đến chỉ vỏn vẹn hai từ:
“Về chưa?”
Kèm một icon mặt cười đơn giản.
Lưu An nhìn màn hình điện thoại, ngón tay do dự một chút rồi mới trả lời:
“Tôi về rồi. Cảm ơn anh hôm nay.”
Không biết từ bao giờ, trong lòng lại thấy một tiếng “anh” dịu dàng đến thế.
Sau hôm triển lãm, họ không lập tức gặp lại. Nhưng tin nhắn cứ đến đều đặn mỗi sáng và mỗi tối, như một thói quen chẳng ai bảo ai. Tạ Vĩ không nói những lời quá ngọt ngào, không gấp gáp vồ vập. Chỉ là khi Lưu An nói hôm nay trời mưa, hắn sẽ gửi ảnh một cốc cacao nóng. Khi Lưu An bảo đang mệt, hắn gửi qua một danh sách nhạc yên tĩnh có tên “Ngủ một giấc đi.”
Một tuần sau, họ hẹn nhau đi uống trà lần nữa. Rồi thành hai lần, ba lần, bốn lần… Những cuộc gặp không cần lý do, cũng không mang tên gì cụ thể. Chỉ là muốn thấy nhau.
**
“Em thường hay nhìn xuống bên dưới.” – Tạ Vĩ nói một lần khi họ đang ngồi bên cửa sổ tầng hai của một quán cafe sách. Hắn đưa tay cầm ly trà sen của Lưu An, uống một ngụm, rồi đặt lại.
Lưu An chống cằm nhìn hắn: “Thế à?”
“Ừ. Khi ngại, khi cười, khi không biết nên phản ứng thế nào – đều nhìn xuống.”
“…Anh để ý nhiều vậy?”
“Anh vốn là người hay quan sát người khác.” – Tạ Vĩ mỉm cười, “Em biết không, đôi mắt là nơi thành thật nhất.”
Lưu An cụp mi, đưa tay gõ nhẹ lên ly. Nhưng môi vẫn cong nhẹ, như thừa nhận.
Tạ Vĩ hay khen cậu có đôi mắt đẹp – điều ấy lặp lại nhiều đến mức gần như trở thành câu cửa miệng. Mỗi lần như thế, Lưu An đều chỉ “Ừm” một tiếng, không chối từ cũng chẳng nhận vào.
Nhưng sâu trong lòng, cậu bắt đầu để tâm.
**
Tạ Vĩ không thuộc kiểu người giỏi kể chuyện cười, nhưng lại luôn biết cách khiến người khác thấy thoải mái. Hắn thường đến muộn một, hai phút, nhưng chưa từng quên mang theo một món gì nhỏ cho Lưu An: một quyển sách cậu thích, một hộp bánh matcha cậu từng nhắc qua, hay thậm chí chỉ là một chùm chìa khóa mèo treo lủng lẳng hắn mua từ hội chợ cuối tuần.
“Anh nhớ chi tiết giỏi ghê.” – Lưu An nói khi nhận được chùm chìa khóa.
“Không phải anh nhớ giỏi. Là vì em đáng để nhớ.”
Lưu An im lặng.
Lần đầu tiên trong đời, cậu nghĩ, nếu người này muốn ở bên cạnh mình lâu dài… thì chắc mình sẽ không từ chối.
**
Ngày họ chính thức bắt đầu mối quan hệ là một ngày bình thường đến lạ.
Không có hoa, không có nhẫn, không có màn tỏ tình nào đặc biệt.
Họ đang đi siêu thị, Lưu An đẩy xe hàng, Tạ Vĩ chọn từng hộp sữa, hộp trà. Khi đến quầy thanh toán, Tạ Vĩ nói: “Về nhà anh nấu cơm nhé?”
Lưu An gật đầu: “Ừ.”
Trên đường về, hắn lái xe một tay, tay kia cầm tay cậu.
Cậu quay sang nhìn, ánh mắt dịu đi.
“Vậy từ giờ… em ở lại luôn được không?”
Tạ Vĩ không trả lời ngay. Hắn chờ đèn đỏ, dừng xe, rồi quay sang nhìn cậu thật lâu.
Sau đó, hắn gật đầu.
“Được. Về thôi.”
**
Tạ Vĩ sống trong một căn hộ nhỏ nhưng rất gọn gàng. Cửa sổ lớn hướng về phía Tây, buổi chiều ánh nắng nhuộm vàng cả gian phòng. Phòng khách có một giá sách cao, đầy những tiểu thuyết và sách ảnh – trong đó có cả những cuốn mà Lưu An từng nhắc đến. Trên tường treo một bức tranh sơn dầu – là đôi mắt của một ai đó, được vẽ bằng nét cọ dày, lấp lánh ánh sáng và dịu dàng đến vô lý.
Lưu An từng hỏi:
“Đây là tranh vẽ ai?”
Tạ Vĩ cười: “Một người quen cũ.”
“Yêu đơn phương à?”
“Không.” – Hắn lắc đầu. “Là đã từng yêu sâu sắc.”
Câu nói đó khiến Lưu An hơi sững người. Nhưng chỉ một chút thôi. Cậu nghĩ, ai rồi chẳng có một người cũ. Quan trọng là, hiện tại hắn chọn ở bên ai.
Mà hiện tại, người hắn sống cùng, là cậu.
**
Cuộc sống chung bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất: chia sẻ chìa khóa, đổi vị trí bàn chải đánh răng, chọn kênh tivi buổi tối, giành nhau ăn miếng đậu phụ cuối cùng.
Tạ Vĩ biết nấu ăn, mà còn rất giỏi là đằng khác. Lưu An không giỏi bếp núc, nhưng rửa chén rất sạch và ủi đồ cực gọn. Họ chia việc trong nhà như thể đã sống cùng nhau từ lâu, không cần bàn bạc quá nhiều.
Tạ Vĩ vẫn hay nhìn mắt Lưu An mỗi lúc rảnh rỗi.
Hắn bảo: “Đôi mắt em lúc nấu ăn, lúc giận, lúc cười, lúc ngái ngủ… mỗi lúc đều mang một vẻ khác nhau.”
Lưu An nghe xong, đột nhiên thấy tim mình mềm đến lạ.
**
Có lần, họ đi dạo đêm sau một trận mưa.
Phố vắng, đèn đường hắt xuống nền đất loang loáng phản chiếu.
Lưu An ngửa mặt nhìn trời: “Nếu không gặp anh… chắc giờ em vẫn chỉ sống một mình, nói chuyện với chậu xương rồng.”
Tạ Vĩ bước chậm lại, nắm tay cậu chặt hơn.
“Cảm ơn em, vì đã gặp anh.”
“…Gặp nhau là may mắn của ai?”
“Của cả hai.”
Lưu An không nói nữa, chỉ dựa đầu lên vai hắn.
Trái tim khi ấy không biết rằng, phía sau tất cả dịu dàng ấy, có một bóng hình chưa tan.
Một quá khứ chưa chết hẳn.
Một đôi mắt… đã từng thuộc về người khác.
---