Trò Chơi Của Thần

Chương 2:


2 tuần


Tôi không trả lời ngay, vì bọn tôi đã bị đám người Hy Lạp kia vây lấy, bọn họ tay lăm lăm cầm vũ khí lao về phía chúng tôi.

Kiếm đen lại vung lên, người đó không tiếp tục truy hỏi mà quay ra hạ sát những chiến binh vừa đến, đối với người này tôi vẫn chưa tìm ra cách đối phó. Đúng là cái kiếp con chó mực, trước có sói sau có hổ.

 Nhưng trước hết, muốn đối phó với gã áo choàng đen, tôi phải thoát chết đã, vì tôi cũng bị nhắm tới, so với người áo đen khó nhai thì một tên nô lệ tư bản như tôi dễ ăn hơn nhiều.

Tôi chỉ có thể không ngừng tránh né, tuy nhiên vẫn tránh không nổi bị kiếm quẹt một phát lên cánh tay, sau đó đối phương thừa thế đâm vào ngực tôi, để tránh thoát tôi chỉ có thể nghiêng người nhào ra đất, lộn một vòng dưới đất tôi chộp vội cây kiếm không biết của ai chắn ngang đầu, vừa kịp hất bay nhát chém chết người của gã chiến binh.

Tôi giữ bình tĩnh, cầm kiếm chống đỡ, vừa tránh né vừa cố phản công. Tuy nhiên, chưa lần nào nhát chém của tôi có thể giết chết ai, đám chiến binh thiện chiến đương nhiên nhận ra điều đó, họ siết chặt vòng vây, vết thương trên cơ thể cứ vậy tăng lên, cho tới khi tôi lơ là, để cho một kẻ thành công đột phá lớp phòng thủ của mình. 

Khi nhát đao lấy mạng tôi vung đến, không gian lại tối sầm, tôi lần nữa bị kéo vào thế giới xám xịt lúc nãy nhìn thấy mọi thứ xung quanh ngưng động, màu sắc duy nhất vẫn là lửa và châu đỏ. Tuy nhiên, lần này trước khi cái xác trong tay gã chiến binh hoá thành những hạt châu, tôi há hốc nhìn vào nó.

Cái xác bị xiên chết đó, chính là tôi?

Chưa hết sốc vì cái xác, tôi lại nghe thấy âm thanh vang lên từ phía sau, một giọng nói rất quen thuộc, giọng nói của tôi. Xoay người lại nhìn, phía sau chính là một tôi khác, đang cầm thanh kiếm mà ban nãy tôi vừa nhặt. Vẫn bộ dạng quen thuộc đến từng chân tơ kẻ tóc, cả người “tôi” tràn ngập những vết thương, “tôi” lững thững bước từng bước nặng nề đến gần nói:

“Nếu cậu không giết hắn, người chết sẽ là cậu.”

“…Đây là tương lai của tôi?” Những hạt châu lăn lóc trong tiếng lửa cháy lách tách lăn đến bên chân, tôi lặng người. 

Tôi nắm chặt thanh kiếm, không nói nên lời, không phản kháng thì sẽ chết, nhưng một khi phản kháng thì phải giết người.

Tôi nhìn cây kiếm trong tay, đầu óc không ngừng tưởng tượng ra vô số viễn cảnh bản thân chìm trong máu tanh. Kinh tởm! Đáng sợ! Tôi không thể giết người được! Không thể giết người được! Tôi run lên bần bật, chỉ tưởng tượng thôi đã không thể chịu được, tôi làm sao có thể giết người? Tôi không thể! 

Đó là con người! Một khi đã giết người tôi sẽ không thể trở lại làm tôi được nữa! 

“Cậu phải giết, Thanh Ân” Đối phương bước đến, nắm lấy cổ áo tôi giật lên. Hai mắt “tôi” đỏ lừ, tóc rối bù, là một bộ dạng chật vật và thảm hại, “tôi” vừa lay tôi vừa thì thào, sức lực của đối phương không còn quá nhiều, chính là nỏ mạnh hết đà.

"Trò chơi của Người lấy quy tắc công bằng làm chủ."

"Muốn Sinh phải có Tử, Thanh Ân, cậu phải sống vì em gái! Cậu không thể chết ở đây! Giết hắn ngay!"

Tôi trơ mắt nhìn "tôi" lao đến, cây kiếm của tôi xuyên qua người của "tôi" kia, "tôi" đó đến khi chết vẫn bảo rằng:

"Đường sinh trong cửa tử, cậu hiểu mà Ân."

Không gian lần nữa trở lại như cũ, tôi nhìn "tôi" trên thanh kiếm hoá thành gã chiến binh Hy Lạp, sau đó rút kiếm không nhìn cảnh gã hoá thành những hạt châu mà vung tay tiếp tục chống chọi. 

Tôi cảm thấy mình như tách ra làm hai, một tôi lơ lửng trên không nhìn một tôi đắm chìm trong xác thịt, tôi cảm nhận được thanh kiếm xuyên qua lớp da, đâm qua mỡ và xé toạc từng mạch máu, bó cơ. 

Có lần một sẽ có lần hai, tôi chứng kiến bàn tay run rẩy của mình mỗi khi đâm vào cơ thể con người lại thuần thục hơn một chút, bình tĩnh hơn một chút, và ngày càng nhanh hơn một chút. Tôi nhìn bản thân giết tới đỏ mắt, đầu tóc rối bù và trở thành “tôi” đã bị giết. Tương lai đã thành hiện thực, tôi không chết, vì vậy tôi trở thành “tôi”.

Tôi không còn biết gì cả, tôi chỉ thấy như mình chìm vào biển sâu, sau đó bị bừng tỉnh, tôi gục xuống nền đất xám xịt với vô số hạt châu đỏ, bắt đầu nôn thốc nôn tháo tất cả những gì còn sót lại trong bụng.

Máu, rất nhiều máu ở quanh tôi, mặc cho tâm trí tôi không ngừng kêu gào rằng không hề có máu, xung quanh tôi chỉ có những hạt châu đỏ, không có xác chết nằm la liệt, tôi vẫn sạch sẽ như chưa từng giết người...

Thị giác tiếp nhận ảnh thật, nhưng ảo giác đã phủ lên tâm trí tôi, tôi không thể phủ nhận sự thật mình đã giết người, thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Tệ thật, trong ảo giác, tôi thấy mình trong biển máu, quanh tôi là những cánh tay đen ngòm, chúng đang bò lại chỗ tôi.

Tôi không thể khống chế cơ thể liên tục run lên, cũng không thể ngừng nôn, đầu óc tôi bắt đầu choáng váng.

Cơ thể tôi sẽ quá tải và nổ tung mất, tôi không thể chết được, tôi còn em gái, còn một cô bé bị tôi vô tình mang đến thế giới đáng sợ này. Dùng sức gặm một phát thật mạnh lên cánh tay, vị tanh và rỉ của máu cùng đau đớn khiến tôi tỉnh táo lại. Sau đó một bóng người xuất hiện trước mặt tôi, lẩm nhẩm thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng thể hiểu nổi:

[Ta còn tưởng là cừu, hoá ra là một con sói con chưa trưởng thành.]

Ngẩng đầu lên nhìn, phản xạ đầu tiên của tôi là nhả tay ra và bật người chém thẳng về phía đối phương, mặc giáp và đội mũ đối phương là người Hy Lạp, không giết thì tôi sẽ chết.

Tốc độ tôi có thể nhanh, nhưng rõ ràng là thua xa người đã qua huấn luyện như kẻ lạ mặt ấy, hơn nữa đối phương còn không thua kém gì người mặc áo choàng lúc nãy. Chỉ chớp mắt kiếm trong tay tôi đã bị đánh bay tay tôi tê rần rồi hoàn toàn mất cảm giác trước dư chấn, người cũng bị đạp dưới chân gã ta:

[Vẫn còn sức chống trả? Đúng là một con sói tốt.]

Bị dẫm mạnh lên lồng ngực, tôi đau đớn ọc lên một ngụm máu, cơ thể quá tải lúc này đã đình công, nó không trụ nổi thêm trận giày vò thế này nữa. Tôi đưa tay phải còn cử động được bắt lấy cổ chân đối phương, muốn vùng vẫy nhưng mọi cố gắng đều bằng không. 

Tôi giương mắt nhìn lên, tai nghe thứ ngôn ngữ kì lạ của đối phương lòng nhẩm tính mình sẽ chết sao. Đầu óc tôi vẫn chưa tệ quá mức, tôi không tin mình sẽ chết ở đây, tôi đã phản kháng, đã giết người, nếu mọi cố gắng chỉ là vô nghĩa, hà cớ gì tôi lại nhìn thấy tương lai.

Tôi gục đầu qua một bên, sau đó ho khan kịch liệt, máu chảy khỏi khoé miệng. Tầm mắt tôi mơ hồ, chờ khi nhìn được thứ tôi thấy chính là bóng dáng nho nhỏ đang đẩy đầu khẩu Polybolos quay về phía tôi, dẫu náu mình dưới lớp vải rách nát dơ bẩn, tôi vẫn nhìn ra được gương mặt bầu bĩnh đó.

Là Kiều! Tại sao con bé lại ở đó? Rõ ràng tôi đã bảo nếu có gì con bé phải chạy đi cơ mà! Tôi nhìn con bé, Polybolos là loại máy bắn tên cỡ nhỏ đi chăng nữa thì Kiều cũng phải dốc hết sức, mới đẩy được cỗ máy lớn gấp đôi con bé qua đây, sau khi cố định vị trí, con bé nhìn về phía tôi rồi nhặt cây kiếm trên đất lên, nó giơ kiếm, chém một phát vào dây thừng vẫn đang căng ra, nhát chém thiếu lực, nên tới lần thứ ba dây thừng mới đứt hẳn. 

Mũi tên xé gió mà bay đến, ép cho kẻ đang dẫm đạp trên cơ thể tôi phải tránh né, ngay lúc này, tà áo đen lại lất phất trong tầm mắt tôi. Là cái người ban nãy! Đối phương đã thoát khỏi vòng vây của đám chiến binh, và lao đến tiếp tục đánh giết.

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, tôi lăn qua một bên tránh đường cho hai kẻ mạnh nói chuyện với nhau. Tay trái đã mất cảm giác rồi, tôi dùng tay phải nâng người dậy, nhìn một mảnh hoang tàn đổ nát mà lạnh lòng. Chỉ cần có não, là hiểu được mưu đồ của kẻ tạo ra nơi này, một bãi chiến trường để đặt cược phe nào để thắng, một cái lò luyện cổ trùng, để chúng tôi cắn xé nhau, giết chết lẫn nhau để tìm ra kẻ đáng sống.

Nhớ lại "tôi" trước khi chết đã nói, đây là trò chơi của "Người". Con mẹ nó nực cười, lấy tính mạng con người ra để làm trò vui đùa tiêu khiển, đây chính là trò chơi của thần linh sao?

Tôi chống đỡ cơ thể tàn tạ, dùng sức chạy về phía bé Kiều, con nhóc đã bị phát hiện, nó đang trốn chạy dưới sự truy đuổi của một tên chiến binh, nhặt thanh kiếm nằm lẫn trong đống châu đỏ lên, tôi dùng chút sức lực cuối cùng để chém thẳng vào gáy của gã chiến binh đó, miệng lẩm nhẩm lại lời "tôi" từng nói:

"Đường sinh trong cửa tử, cậu hiểu mà Ân."

Phải, tôi hiểu mà. Đường sinh trong cửa tử, nếu cứ ở lì trong không gian khép kín này, sớm hay muộn cũng bị đám người Hy Lạp Cổ Đại giết chết, muốn thoát khỏi nơi đây, lối ra duy nhất chính là cánh cổng dẫn đám người cổ đại kia đến đây!

Tôi chống kiếm đỡ lấy cơ thể tàn tạ của mình, thở dốc từng hơi nặng nhọc, con bé quay đầu chạy lao về phía tôi. Nhóc con đỡ tôi dậy, xem bản thân như cái gậy chống để tôi dựa vào. Tôi cố bước từng bước nhanh nhất có thể, tim phổi gì đều bị tôi ép cho muốn đình công.

Áo choàng đen luôn để ý đến tôi, gã ta nhanh chóng đá bay gã chiến binh đến chi viện, chân đạp trên đá lao nhanh về hướng tôi và nhóc con bỏ trốn. Tôi với con bé chưa đi được bao xa đã bị đối phương bắt kịp, áo đen ôm Kiều lên, sau đó đỡ lấy cơ thể đổ xuống vì mất chỗ dựa của tôi lên lưng. Không nhiều lời vô nghĩa, cả ba lập tức lao vào lối vào điện thần. Nằm trên tấm lưng của đối phương, tôi cũng hết trụ nổi, để mặc ý thức của bản thân bị bóng tối cắn nuốt mà chìm vào hôn mê.

Tôi không biết rằng, sau khi tôi và áo choàng đen mang theo Kiều rơi vào lối vào điện thần, trận chiến bên ngoài cũng dừng lại, gã người Hy Lạp Cổ Đại ban nãy giao chiến áo choàng đen ra hiệu ngưng chiến rồi ra lệnh:

[Mang theo lũ tù binh trở về.]

[Vẫn còn những kẻ chạy trốn thưa đại đế.]

[Không cần đến chúng, ta đã tìm được con sói tốt nhất.] Gã chiến binh đã đạp tôi xuống khẽ cười, mặc dù chuyến đi lạc này tạo ra tổn thất bất ngờ cho đoàn binh. Nhưng thu hoặc lại rất không tồi. 

Có chết tôi cũng không đoán được, lối thoát không phải là lối thoát, nó vẫn là cửa chết, chỉ đổi cách nói để gieo hi vọng cho những kẻ vẫy vùng tìm lối thoát thôi.

Trao đổi công bằng, muốn thoát khỏi trò chơi của Người thì phải trả cái giá tương xứng chứ?


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play