Trò Chơi Của Thần

Chương 1:


4 tháng


Tôi, Trần Thanh Ân, năm nay 26 cái xuân xanh, làm công dân ba tốt gương mẫu noi theo Bác. Tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng tôi chắc chắn, vận mệnh thích trêu đùa số phận con người. Nó không thích nhìn nhân loại sống yên ổn, nó thích hỗn loạn, nó muốn chúng ta phải vẫy vùng trong tuyệt cảnh tăm tối. 

Tôi ôm chặt lấy đứa trẻ trong vòng tay, đè lại cái đầu muốn quay lại nhìn của bé, trơ mắt nhìn dáng người đổ xuống. Rốt cuộc là do thế giới này điên rồi? Hay do con người điên rồi?

Chỉ mới đây vài giây, gã đàn ông còn đang ồn ào đánh vợ đập con đã bị chém chết, mà những người xung quanh, trừ người vợ đang run rẩy ôm đứa con khóc nức nở ra tất cả đều dùng ánh mắt thờ ơ nhìn cái xác. Thậm chí còn có người vỗ tay cho nhát chém đoạt mạng đó: 

“Ồn chết đi được, mỗi lần nó mang người tới đều phiền muốn chết.” Người phụ nữ áo đỏ nhăn mặt thì thầm với người bên cạnh, dáng vẻ thản nhiên đến lạnh người. 

“Không thay máu mới không được, trò chơi ngày càng khó, người chết cũng nhiều.” 

Sự thờ ơ, ghét bỏ, khó chịu, sợ hãi,… của tất cả bọn họ đều được tôi thu vào mắt. Ôm đứa trẻ nhìn bọn họ, tôi lại quay đầu nhìn về phía sau, con hẻm dẫn tôi đến đây vốn chỉ có vài chục mét, giờ đã trở thành một hành lang tối đen không thấy điểm cuối.

Không thể quay lại, tôi chỉ có thể bế đứa bé trong tay, lùi lại phía sau tránh xa kẻ vừa chém chết người không chút do dự kia. Và cả đám người xung quanh nữa, sự lạnh lùng trước mạng sống con người của bọn họ khiến tôi buồn nôn. 

Dường như cả con bé trong lòng cũng nhận ra điều gì đó nguy hiểm, nó chôn đầu trên vai tôi, ngoan ngoãn không quay lại nhìn nữa, chỉ thì thào với tôi rằng:

"Anh ơi, em không tìm mẹ nữa, anh đi về đi." 

Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi, không còn đường lui chỉ có thể cắn răng tiến lên phía trước, tôi xoa đầu đứa trẻ, khô khốc nói một câu hứa hẹn mà chẳng biết có thể làm được không:

"Đừng sợ, anh sẽ mang em về nhà."

Tôi nhìn cái xác của gã đàn ông dần biến thành những hạt châu đỏ, hít một hơi cố trấn tỉnh bản thân.

Tôi vốn dĩ chỉ là một thằng nô lệ tư bản ngày ngày bị bốc lột, tan ca muộn trên đường về bắt gặp một đứa trẻ đi lạc. Lo sợ con bé bị kẻ xấu bắt cóc, tôi chỉ có thể dẫn theo nó đi tới đồn công an để báo cáo. Cái đồn công an cách đó không quá xa, lái xe một chặp là tới rồi, chỉ trách tôi hôm nay bắt xe đi làm, đành phải dắt con bé xuyên qua con đường tắt đến đồn công an.

Nếu biết trước con hẻm nhỏ dẫn đến cái chỗ quái quỷ này, chẳng thà tôi bỏ tiền bắt xe chở con bé đến thẳng đồn công an cho rồi.

Tuy nhiên trên đời này không có nếu, vì vậy tôi chỉ có thể căng da đầu đặt con bé xuống, nắm lấy tay đứa nhỏ dặn dò:

"Bé cứ theo sát anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em."

Kiều ngoan ngoãn gật đầu, con bé không hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ tò mò nhìn những hạt châu đỏ một lúc rồi lại nhìn hai mẹ con kia. Nhưng cũng chỉ nhìn một lát rồi thôi, tôi cảm thấy thật may mắn, vì bé Kiều thực sự rất ngoan, nếu như vớ trúng một bình rượu mơ của cả gia đình, thì có mà nó quẩy banh chành chứ dễ gì như con bé bây giờ.

Đám người xa lạ tụ thành từng nhóm lẻ tẻ xì xào bàn tán một lúc, sau đó cảnh giác nhìn về phía tôi. Tôi tự biết bản thân có bao nhiêu phân lượng, thế nên thứ bọn họ cảnh giác nhất định không phải tôi mà là thứ ở phía sau lưng tôi.

Quay đầu lại, phía sau tôi từ lúc nào, con hẻm tối không còn nữa, thay vào đó là một mảnh tối đen dần cắn nuốt không gian xung quanh. Tôi dắt theo đứa trẻ lùi lại phía sau. Nó cứ to dần, to dần mãi đến kinh ngạc. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ có thể mang con bé né xa đám người một chút, đồng thời quan sát hướng để chạy ngay khi mọi thứ trở nên tệ đi.

Từ trong lỗ đen, lối vào của một điện thần dần xuất hiện, vì sao tôi dám chắc như thế, là vì tôi nhận ra loại kiến trúc này. Sáu trụ cột chống đỡ toàn bộ tải trọng phía trên, đầu cột to hơn thân cột, trên cột có 20 rãnh dọc song song chạy dài, đây là thức cột Doric của kiến trúc Hy Lạp cổ đại, là thức cột đầu tiên và có bề dày lịch sử dài nhất do người Hy Lạp cổ đại phát minh.

Không giống với những tàn tích còn sót lại của thành cổ Acropolis mà tôi từng thấy, lối vào của điện thần này hoàn hảo như chúng chỉ vừa được hoàn thành cách đây không lâu.

Tôi chỉ là một người bình thường, còn mang theo một đứa trẻ không có sức chiến đấu, không thể liều mạng được. Nhà tôi còn đứa em gái cần nuôi ăn học, tôi không thể chết, càng không thể để con bé vô tình bị tôi dẫn đến cái chỗ quái quỷ này chết được.

Không gian phút chốc như dừng lại, không ai nói tiếng gì, ngoài tiếng hít thở ra, tôi không nghe thấy thêm một âm thanh nào khác, cả tiếng nức nở của hai mẹ con ban nãy cũng bị áp lực nặng nề làm cho im bặt. Tôi nhìn vào cái không gian tối đen như mực đó, không biết vì sao, mắt tôi không chịu dời đi cứ dán vào nơi đó.

Sau lưng tôi đổ một lớp mồ hôi lạnh, tôi không thể khống chế bản thân một điều tồi tệ mà tôi phải chấp nhận, mắt không thể chớp được cũng không thể nói hay ra hiệu cho Kiều. Con bé dường như không nhận ra tôi đã bị khống chế, vẫn ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Chỉ có tôi biết rằng, hai bên tai đã ù đi, màu sắc trong mắt tôi phút chốc chỉ còn xám xịt, thứ duy tôi nhìn thấy rõ nhất là mặt đất ngập hạt châu đỏ,  tiếng la hét và cả những người lạ mặt cầm thứ vũ khí thô sơ đang ra sức chém giết, những cổ máy Ballista, lửa cùng vô số hạt châu văng khắp nơi.

Chúng như một bản ghi chậm đột nhiên xuất hiện, rồi lập tức biến mất. Lúc này, tôi mới nhận ra mình đã thoát được khỏi khống chế, đồng thời cũng lấy lại hô hấp. Không khí tràn vào phổi bất ngờ làm tôi ho khan không ngừng, tôi khụy xuống cố lấy lại sự bình tĩnh nhưng cơ thể cứ rung lên đã bán đứng tôi.

Chết tiệt thật, tôi càng cố tỉnh táo trong đầu lại càng ong ong lên từng hồi. Lúc này không thể giấu được gì, bé Kiều bị tôi gục xuống doạ sợ, con bé vừa đỡ lấy người tôi vừa lo lắng gọi:

"Anh ơi, anh ơi, anh làm sao vậy? Anh ơi."

Tôi ho khan một lúc mới ổn định được một chút, khung cảnh vừa rồi khiến tôi lo ngại, nó như một lời tiên tri vậy. Thà tin còn hơn không ôm tâm lý như thế, không chậm trễ thêm một giây nào nữa, tôi lấy sức mặc cho người còn đang bủn rủn vác bé Kiều lên vai, rồi lao về nơi xa cánh cổng nhất có thể.

Trong đám đông vẫn còn đang xì xào, tôi như thằng điên ôm lấy đứa trẻ trên vai lao vụt đi khiến không ít người chú ý, nhưng duy chỉ có vài người như biết gì đó mà chạy vụt theo hướng của tôi.

Chỉ vỏn vẹn một phút, tôi vẫn chưa chạy được bao xa, thì mặt đất đã rung chuyển mạnh mẽ, tôi không nhịn được tò mò mà quay lại nhìn, tôi muốn biết liệu rằng có phải thứ tôi thấy là đúng?

Từ lối vào của điện thần, tôi thấy những mũi giáo xuất hiện. Là nó! Chính là thứ vũ khí thô sơ này! Sau đó chính là Ballista được đẩy ra! Nơi này sẽ trở thành một bãi chiến trường!

"Chạy đi! Chạy ngay!" Tôi nghe tiếng mình hét lớn.

Tuy nhiên, đã trễ rồi.

Tôi nhìn thấy những mũi tên bay ra từ trong điện thần, là Ballista bắn ra, những mũi tên lớn đâm xuyên qua đám người còn đang ngơ ngác

Ballista được làm chủ yếu từ gỗ bọc sắt, ưu điểm của nó là tính cơ động cao, độ chính xác và sức xuyên thấu mạnh hơn so với cỗ máy bắn đá thông thường, chưa kể đến rõ ràng chúng đã được cải tạo, một phát bắn liền ghim cả 2_3 người lên mặt đất.

Tôi không nhìn nữa, ôm Kiều chạy trong tiếng la hét thảm thiết, giờ bọn họ mới tỉnh lại từ cơn sốc, sóng người nhất định sẽ hướng về phía tôi. Không chạy nhanh, cả tôi và con bé sẽ chết vì dẫm đạp chứ không vì những kẻ lạ mặt kia.

Từ phía sau tôi nghe có tiếng kêu vỡ nát và tiếng thét gào:

"Lửa! Lửa! Cháy rồi!"

"Nóng! Nóng quá! Nước! Nước đâu!"

"Cháy rồi!"

"Đau quá..."

...

Tôi dừng lại khi nhìn thấy đống cát lớn nằm đó, tôi biết thứ đang cháy đó là lửa Hy Lạp, thứ lửa đáng sợ có thể bám lên mọi bề mặt và lập tức bốc cháy. Và tệ hơn nữa, không có cách dễ dàng nào để dập lửa.

Lửa Hy Lạp thậm chí còn lan mạnh hơn khi gặp nước, xối nước lên chỉ có chết. Tôi có thể như đám quan phụ mẫu trong tác phẩm "Sống Chết Mặc Bây", chỉ quan tâm tới mình là đủ. Vì sao lại cho tôi năng lực nhìn thấy những điều này? Cứ để tôi làm một kẻ bình thường, vật lộn trong hỗn loạn rồi chết đi không phải sẽ tốt hơn sao? Nếu tôi không biết, tôi sẽ chẳng cần phải do dự, chẳng xần phải cảm thấy tội lỗi khi chỉ bo bo giữ lấy mình.

Nhưng trên vai tôi là một đứa trẻ đang đi tìm cha mẹ, bọn họ có phải cũng đang có con cái chờ ở nhà, cũng có người anh người chị như tôi phải lo cho em nhỏ. Nhìn bé Dạ, tôi như nghe thấy tiếng đứa em nhỏ của mình, con bé móc ngón tay út bé xíu, dõng dạc bảo rằng:

"Anh hai đã hứa rồi đó, phải làm người tốt đó nha!"

… Tôi không thể, vì tôi đã biết, cũng vì tôi đã hứa. 

Chân tôi ngừng bước trong ánh mắt khó hiểu của Kiều, lia mắt nhìn qua vác đá gần bên, ánh mắt tôi va vào cái hốc nhỏ, chỗ này không nhét vừa một người trưởng thành, nhưng giấu một đứa trẻ thì dư sức!

Mang con bé đặt vào trong hốc đá, tôi dùng lực đẩy một tảng đá lớn đến che khuất một nửa cái hốc đi, không che kín để lỡ có gì con bé còn chạy được.

Ngồi quỳ xuống, tôi vuốt má Kiều như cách vẫn thường làm em gái rồi dặn dò:

"Anh phải quay lại, em trốn ở đây, lỡ có gì thì cứ mặc kệ mọi thứ, chạy đi, tuyệt đối không lại gần đám người cầm theo vũ khí biết chưa."

Không còn thời gian, tôi quay đầu chạy về phía đống cát, gió mang theo tiếng thì thào của bé, con bé bảo rằng:

"Anh phải cẩn thận đó."

Cẩn thận sao? Không biết nữa, tôi nhìn đâm người không biết tìm đâu ra nước đang ra sức dập lửa, bọn họ đã phản kháng, có người đã giật vũ khí đứng lên chống lại đám người Hy Lạp Cổ Đại kia. Tôi lao ra đống cát, nhìn thấy những dụng cụ ở gần đó mà tức đến bật cười, mẹ kiếp là thứ khốn nạn nào đã tạo ra nơi này.

Đống cát này rõ ràng là tạo ra làm đường sống cho bọn tôi trước Lửa Hy Lạp, có xẻng, có xe đẩy, có cả xô đựng cát, tôi đào bừa vài xô rồi lôi về phía đám lửa đổ cát dập lửa cứu lấy người đang cháy. 

Đối phương đang điên cuồng lăn lộn liền bị tôi dội cát cho ngu người, lửa bị cát ẩm dập tắt, tôi cố hét lớn cho những người còn lại:

"Nước vô dụng! Chạy về phía đống cát! Cát ẩm dập được lửa!"

Tôi nâng xe cát tiếp tục cố dập lửa, Ballista đã ngừng bắn, chỉ còn đám người Hy Lạp cầm vũ khí vật lộn với đám người bọn tôi. Lửa có mặt ở khắp mọi nơi, tôi vừa đẩy xe cát, vừa chạy nhanh nhờ sự giúp đỡ của những người vẫn còn sức chiến đấu. Tôi tranh thủ cứu được càng nhiều người càng tốt, thân là người hiện đại, không phải chỉ có tôi nhận ra được điều này, cát dần xuất hiện và lửa cũng được khống chế.

Trong phút lơ là vì đuối sức, tôi chỉ kịp nghe tiếng xé gió, sau đó hạt châu đỏ lại bay ra. Và một thanh kiếm đen như mực, ngừng lại ngay bên tai tôi. Tôi ngã ngồi trên mặt đất, thanh kiếm đen hạ xuống. Hoá ra khi nãy một gã người Hy Lạp đã ở ngay sau lưng tôi, nếu không có chủ nhân của cây kiếm đen giúp đỡ, tôi đã mất mạng rồi.

"Cậu là đã thấy, đúng chứ?"

"Sao?" Tôi ngơ ngác nhìn người kia, sau đó chợt hiểu đã thấy có nghĩa là gì.

Áo choàng đen cùng thanh kiếm dài, đây chính là người theo sát tôi ngay sau khi tôi ôm theo Văn Kiều vụt chạy. Trong đầu tôi hiện tại chỉ có một suy nghĩ, gã ta biết về chuyện tôi nhìn thấy tương lai!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play