Hóa ra người tôi thích vẫn luôn là cậu

Chương 2: Tôi chính là muốn ngồi bên cạnh cậu


2 tháng

trướctiếp

Nói rồi An Nguyên đi xuống ngồi kế bên Lục Sinh khiến hắn ta ngơ ngác. Một hành động này khiến cả lớp thất thần.

-Cậu ta gan thật!

Tuy có rất nhiều bạn nữ rất muốn được ngồi cùng nam thần nhưng mỗi lần định mở miệng thì Lục Sinh cậu ta lấy ba lô của mình để lên ghế bên cạnh làm các nữ sinh rất ngại ngùng. Đến nam sinh cũng không ngoại lệ. Có thể cậu ta chính là muốn một mình một cõi.

-Tôi còn chưa cho phép cậu ngồi đây.

-Lục Sinh, ghế đó cũng không phải của em. 

Nghe thầy giáo nói vậy, Lục Sinh cũng không nói gì được nữa. Chỉ thấy An Nguyên mặt tươi như hoa, chống cằm nhìn cậu ta đầy thách thức. 

-Chào bạn mới, sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi.

Một màn này làm mọi người muốn rớt tim ra ngoài. Xem ra sau này Lục Sinh mà mọi người luôn e dè, sợ hãi đã có người dám chống chọi với cậu ta. Làm mọi người càng tò mò rằng An Nguyên là người như thế nào.

Trong suốt tiết học toán, An Nguyên lúc nào cũng giơ tay phát biểu khiến mọi người rất bất ngờ vì cậu học giỏi như vậy. Giáo viên cũng rất tán thưởng. Nhưng một giây sau cậu làm giáo viên đơ luôn.

-Cô ơi, cách giải này lỗi thời quá rồi.

Cô giáo đỏ mặt, tía tay: - Là tôi lỗi thời hay là em không hiểu. Làm ồn trong giờ học, em ra ngoài chịu phạt cho tôi.

Lục Sinh cười không nhịn được mồm:

-Tôi cũng nên bái phục kẻ ngày đầu đi học đã bị giáo viên phạt đi.

-Cô ơi bạn Lục Sinh nói bái phục em.

-Vậy thì em theo bạn ấy ra chịu phạt luôn đi.

An Nguyên nhướng mày với cậu ta. Lúc ra ngoài, Lục Sinh cười nói:

-Nhờ cậu mà tôi không cần phải học tiết học nhạt nhẽo này.

An Nguyên tức muốn chết đi, mình muốn hại cậu ta ai dè lại giúp cậu ta đắc ý. Rõ ràng cách dạy của cô so với giáo viên ở Thượng Hải … thôi không so nữa. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu bị giáo viên phạt. Lúc cậu còn ở trường cũ, dù cậu có phạm sai lầm cũng được bỏ qua, vì cậu chính là học bá chân chính của trường.

Giờ ra chơi, có mấy bạn nữ đến tỏ tình với An Nguyên. Từ lúc An Nguyên đến, cậu dường như đã chiếm hết hào quang của nam chính. Ừ thì cậu cũng là nam chính. Khác với Lục Sinh lạnh lùng bỏ đi thì An Nguyên rất nhiệt tình kết bạn WeChat với mọi người. Độ nhiệt tình này không khác gì minh tinh đối với người hâm mộ.

Lục Sinh rất chán ghét có quá nhiều người làm phiền mình. Cậu chống cằm nhìn ra bên ngoài thì thấy mấy nữ sinh bao vây An Nguyên. Như vậy vừa đúng ý cậu, chẳng khác gì cậu ta tới làm bia đỡ đạn cho mình.

-À mà, An Nguyên, cậu ta là trùm trường đó, cái gì cần tránh thì nên tránh.

-Cậu không thấy cậu ta cũng rất đẹp trai sao? - An Nguyên rất tự nhiên trả lời.

-Cậu ta giống như là nam thần lạnh lùng vậy, còn cậu chính là mặt trời ấm áp nhất thế gian này.

Nữ sinh ấy không nhịn được cười. Còn An Nguyên thì lén nhìn cậu kia đang chống cằm nhìn bên ngoài cửa sổ. 

-Bên ngoài có gì thú vị sao?

-Thú vị hơn cậu.

Thế là Lục Sinh và An Nguyên không ai nói gì với nhau nữa, im lặng học xong tiết học. An Nguyên cũng lười giơ tay nữa, cậu không muốn lại phải ra ngoài chịu phạt.

-Mới bị phạt có chút mà đã có người sợ rồi.

-Tôi cũng không thể tiết nào cũng chọc giận giáo viên được.

Lời này triệt để chặn họng Lục Sinh. Lục Sinh vẫn không tin cậu ta thật sự học giỏi như vậy, chỉ có thể trông chờ vào kỳ thi thử mà thôi.

An Nguyên dặn dò quản gia không cần đến đón mình. Cậu tự mình bắt xe buýt trở về, đang đi đến bến xe thì cậu thấy Lục Sinh đang chạy xe đạp. Cậu ta chạy xẹt qua cậu một cái làm cậu hết cả hồn rồi chạy đi luôn. Trong lòng An Nguyên thầm rủa:

-Chạy xe như vậy cũng có ngày.

Còn Lục Sinh lúc này: 

-Hắc xì.

Lục Sinh về tới nhà, căn nhà của cậu vừa bé vừa xập xệ. Ba cậu suốt ngày đi làm thuê đến khuya mới về. Cậu ở nhà với bà nội, còn mẹ cậu đã bước thêm bước nữa. Cũng đã 10 năm rồi từ lúc mẹ cậu rời đi thì không thấy quay về đây thăm cậu nữa. Cũng vì vậy mà cậu mới cứng rắn, lạnh lùng như thế này. Cậu luôn muốn trở thành trụ cột của gia đình mình. Khi thấy cậu, bà nở nụ cười:

-Lục Sinh, cháu về rồi à. Hôm nay đi học có bị cô giáo mắng không?

-Cô giáo cũng lười mắng cháu rồi. Để cháu đưa bà vào nhà.

Có lẽ chẳng ai biết cậu lại là một đứa trẻ vô cùng hiếu thảo, tuy hổ báo là thế nhưng cậu vẫn hay bị ba mình đánh đập mỗi khi ông nhậu say về.

Thôi không kể về những chuyện bi thương nữa. Trái ngược với cậu là cuộc sống màu hồng của cậu phú nhị đại bướng bĩnh. Cũng vì được ông trời ưu ái mà cậu ta không có gì phải sợ, lại dịu dàng và tỏa nắng.

An Tường đã đứng chờ sẵn ở cửa. Vừa thấy anh hai, An Nguyên đã gặn hỏi:

-Anh hai, anh đã đi đâu mà đêm qua không về ạ?

-Chi nhánh mới vẫn chưa vận hành trơn tru. Anh bận lắm, chỉ có thể gặp cậu một chút thôi.

-Hay là để em giúp anh.

Ánh mắt của An Tường bỗng khó chịu, nhưng miệng lại nở nụ cười, hắn ta vịn vai cậu, dỗ dành:

-Em lo nghỉ ngơi để chiều còn đến lớp.

An Nguyên không phải kẻ ngốc, nhìn vào đôi mắt đáng sợ của anh trai. Cậu bất mãn đồng ý rồi vội vàng vào phòng. Cậu không biết sau lưng cậu, hắn ta nhỏ giọng dặn dò quản gia.

-Phiền ông giám sát nó, nếu nó có bất cứ động tĩnh gì thì báo lại với tôi.

-Cậu ấy lớn như vậy rồi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu?

-Tôi không phải sợ nó gặp chuyện mà là sợ nó gây phiền phức cho tôi. Tuyệt đối không được mang những lời của tôi nói với daddy, nếu không ông sẽ biết tay tôi.

 

  

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp