Hóa ra người tôi thích vẫn luôn là cậu

Chương 1: Phú nhị đại bị bắt chuyển trường


2 tháng

trướctiếp

-Daddy, tại sao lại chuyển con từ Thượng Hải đến Chiết Giang vậy ạ?

-Sweetheart, daddy mới mở thêm chi nhánh mới ở Chiết Giang, chi nhánh mới sẽ do anh hai con tiếp quản. Con đi theo anh học tập thêm đi, sau còn về quản lý công ty.

-Daddy đừng tưởng con không biết, người chủ yếu là muốn giao con cho anh hai quản giáo. Còn người thì tận hưởng cuộc sống đại gia bên mẹ xinh đẹp.

-Con biết vậy thì tốt, đến Chiết Giang thì ráng mà đậu vào đại học Harvard. Mặc dù điều kiện học tập ở Thượng Hải vẫn tốt hơn nhưng con xuất chúng như vậy ta còn lo không đậu được Harvard sao? Kkk

Nghĩ thật kỳ lạ, có ai chẳng muốn giữ con mình ở lại Thượng Hải để học tập tốt hơn. Nhưng logic của chủ tịch An Hạo Hiên vốn luôn khiến người khác khó hiểu. Vậy mà ông ta đã khởi nghiệp thành công và đứng trong top 10 những người giàu nhất Thượng Hải. 

-Công ty đã có anh hai tiếp quản, con muốn thực hiện ước mơ trở thành đại minh tinh của mình.

-Công ty lớn như vậy sao anh con có thể đảm nhận hết, với lại nó không có thiên phú bằng con. Con cần gì phải làm một đại minh tinh mà không kế nghiệp gia đình. Con muốn những người trong giới kinh doanh chê cười ta sao? - An Hạo Hiên tức giận nói.

An Tường - anh hai của An Nguyên đang đi xuống lầu thì nghe được câu đó, ánh mắt hiện lên vài tia hung ác. Nhưng vẫn giả bộ mỉm cười làm xoa dịu tình hình hiện tại.

-An Nguyên lên chuẩn bị đi, lát nữa anh đưa cậu đi đến Chiết Giang. Daddy đã sắp xếp cho cậu vào một trường cấp 3 đứng đầu của tỉnh. 

-Nhanh như vậy à? - An Nguyên ủ rũ đi lên lầu.

-Con cứ bao che cho nó. - Hạo Hiên bất mãn lắm nhưng cũng đành thôi vậy.

Căn nhà mà An Nguyên đến ở cũng vô cùng lớn và sang trọng, trong nhà có đến vài chục người hầu. Anh hai bảo người hầu chăm sóc cậu rồi một mình đi đến chi nhánh. An Nguyên nằm dài trên chiếc giường vô cùng êm ái, ngủ quên mất. Mới vừa vô giấc thì người hầu kiểu:

-Cậu hai xuống ăn cơm ạ!

-Cậu hai xuống tắm ạ!

-Cậu hai còn không xuống là chúng em báo với ông chủ ạ!

Cứ cách 5 phút là hết người này đến người khác đến, thấy gương mặt đẹp như ngọc của An Nguyên thì họ không kiềm được đỏ mặt tía tai. 

-Thôi thì không ngủ nữa. - An Nguyên đành bó tay nhưng điều làm cậu chấn động hơn là …

-Cái gì, sáng mai tôi phải đi học? Với lại tại sao tôi lại không được vào lớp chọn chứ?

-Cậu hai, bởi vì lớp chọn đã đủ người rồi ạ.

An Nguyên khẽ nghiến răng, do cậu học rất xuất sắc, thành tích luôn đứng đầu trường top 1 Thượng Hải nên rất tự cao, sao có thể chịu hạ thấp bản thân mình.

Anh trai đến sáng hôm sau vẫn chưa về, quản gia định lái chiếc Mercedes đưa cậu đi học nhưng cậu không muốn phô trương nên đã từ chối.

Trong lớp học, Lục Sinh đang nằm ngủ quay mặt qua bên phía cửa sổ. Ánh nắng rọi chiếu khuôn mặt góc cạnh của cậu càng thêm tuấn tú. Bỗng nhiên lớp trưởng, cũng là hoa khôi của trường hớn hở chạy vào thông báo một tin tức quan trọng với các bạn.

Hà Hân (lớp trưởng): - Tin sốt dẻo đây, mình mới nghe thầy chủ nhiệm nói, lớp mình sẽ có một học sinh chuyển đến.

Là nam hay nữ vậy? Có đẹp không?

Mọi người bàn tán hớn hở cả lên. Chỉ có Lục Sinh là vẫn im lặng nằm ngủ.

Hà Hân: - Mình không biết, lát nữa chúng ta sẽ biết thôi.

Chị gái hổ báo (Tôn Thi Giáp) cười khẩy: - Có muốn chơi đùa bạn mới một chút không?

Thế là mọi người hùa theo mặc sự can ngăn của Hà Hân. An Nguyên mà biết mình chuyển vào lớp học sinh cá biệt này chắc là cậu tức chết đây mà. Nhưng may là lớp này có hai người gánh thành tích học tập còng lưng là lớp trưởng và Lục Sinh. Nghe nói lớp trưởng đã từ bỏ lớp chọn để được học chung với Lục Sinh, người mà cậu ấy đã ái mộ từ cấp hai nhưng chưa bao giờ được Lục Sinh chấp nhận lời tỏ tình.

Chuông vào lớp đã reo, thầy giáo chủ nhiệm trịch thượng bước vào, trên mặt không giấu được sự hớn hở, thầy nói:

-Lớp 12A9 của chúng ta cùng chào đón học sinh mới.

Lúc này An Nguyên vẫn đang thong dong tự tại, cậu bất ngờ thấy được một gương mặt đẹp khi nhìn qua cửa sổ. Quả là một khuôn mặt khiến người ta nhớ mãi.

An Nguyên không vội bước vào, chủ yếu là cậu đã có kinh nghiệm trong chuyện này. Chỉ thấy cậu bước một chân vào rồi rút lại, bỗng có một xô nước ở trên đổ ào xuống. Nói cậu có kinh nghiệm cũng phải, vì những kinh nghiệm này cậu đã làm trên đầu người ta thì có. Tuy cậu đẹp trai, nhà giàu, học giỏi nhưng cậu cũng không hoàn toàn ngoan ngoãn.

Nghe tiếng động, Lục Sinh định mở mắt ra coi trò hay, ai dè chỉ thấy thanh niên khô ráo bước vào. Cả lớp trố mắt ngạc nhiên khi thấy thiếu niên xinh đẹp, dịu dàng bước vào lớp mình.

-Chào các cậu, mình là An Nguyên. Xin được chỉ giáo nhìu hơn.

-An Nguyên, thầy xin lỗi, vào lớp này đúng là thiệt thòi cho em.

-Em thấy màn chào đón này mới lạ quá ạ. 

Nói rồi cậu đưa mắt nhìn thiếu niên ngồi ở bàn chót gần cửa sổ, chỉ thấy thiếu niên đó đang đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn mình.

Thật ra nội tâm của Lục Sinh kiểu:

-Cậu ấy thú vị thật.

Thầy hơi e dè nhưng nhìn qua nhìn lại chỉ thấy chỗ trống duy nhất là bên cạnh trùm trường Lục Sinh.

-Thầy à, em muốn ngồi với bạn này. 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp