Cao Hoàng Kiệt lên lầu tắm trong khi chờ Dược Đan chuẩn bị bữa tối.
Lúc anh đi xuống nhà chân cầu thang đã ngửi thấy mùi thương thức ăn phảng phất từ gian bếp ấm cúng mà trước nay chưa từng có.
Chính sự xuất hiện của cô đã khiến không gian trong nhà bớt lạnh lẽo và ảm đạm hơn.
Dược Đan đã coi căn nhà này như nhà của mình.
Cao Hoàng Kiệt lau mái tóc ướt mới gội ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách ngay trên bàn kính chiếc bình thủy tinh đã được cắm bó hoa hướng dương.
Cao Hoàng Kiệt nhìn bóng lưng cô đang cặm cụi chuẩn bị mà trong lòng thấy ấm áp vui vui thì ra có gia đình sẽ có cảm giác này sao?
anh lặng lẽ vào trong, trên bàn đã bưng ra mấy món.
“Tôi có thể giúp gì cho cô?”
Dược Đan đặt bát canh rong biển đậu phụ trên bàn, cô ngồi xuống.
“Không cần đâu đã xong xuôi hết rồi anh cũng nên ngồi xuống ăn cơm đi”
Cao Hoàng Kiệt giúp cô đơm hai bát cơm.
Trên bàn hôm nay có canh rong biển đậu phụ thịt bằm, một đĩa đậu chiên vàng, còn đâu là rau luộc.
“Đây là món ăn cô nấu?”
“Sao chê hả?”
Anh lấy thìa múc trong canh còn lèo teo mấy cục thịt bằm còn đâu toàn đậu và rong biển.
“Không có gì ăn đi”
Cao Hoàng Kiệt vừa nhai vừa nghĩ nấu thì ít hình như cho mình ăn chay sao ý.
Ăn cơm xong, Kiệt thay Đan dọn dẹp.
Kiệt làm có năm phút là xong xuôi vì đống bát đĩa đó ném vào máy rửa bát là có thể giải quyết vấn đề.
“Ngày đó mình quyết định mua cái máy này đúng là không hối hận sao mình lại đẹp trai lại còn thông minh như vậy chứ?”
Kiệt vuốt tóc, hai chân têu sái bước đi tìm bóng người.
Kiệt thắc mắc rằng một giáo viên như Dược Đan tối đến sẽ làm gì?
Kiệt vào phòng Đan để tìm kiếm câu trả lời.
“Này người đẹp đang làm gì đó?” - Kiệt tựa người vào cánh cửa hai tay khoanh lại nhìn đang đăm chiêu Đan hì hục trên bàn làm việc.
Dược Đan quay lại đáp: “Còn chuyện gì sao?”
Cao Hoàng Kiệt tự nhiên như phòng mình bước vào.
“Ồ! Thì ra là đang chấm bài hả?”
“Anh có rảnh không?”
Kiệt gật gật đầu.
Mấy phút sau hai người mỗi người một góc, Kiệt được Đan nhờ tìm lỗi sai trong bài văn nghị luận của học sinh.
Anh muốn từ chối lắm nhưng thôi kệ trải nghiệm làm thầy giáo chấm bài cũng được.
Kiệt giở đi giở lại tờ giấy đôi có nét chữ loằng ngoằng một học sinh nam hai mắt căng ra dịch từng từ một để kiếm lỗi sai.
“Khiếp học sinh của cô viết xấu như này làm sao tôi biết nó sai ở đâu đây?”
Kiệt nhăn mặt hay là gạch hết bài.
“Thì tôi vẫn dịch như bình thường nó thôi chẳng lẽ anh không dịch được”
Kiệt ngẫm nghĩ một hồi thôi thì giúp thì giúp cho chót.
“Có cho điểm vào bài không?”
“Anh định cho bài đó bao nhiêu?” - Đan quay ghế nhìn tờ giấy đôi nhàu nát đến tội nghiệp.
“Bài của thằng nhóc Tùng Lam này nên là âm vô cùng”
Trên đầu của bài kiểm tra có ghi rõ họ và tên Nguyễn Tùng Nam tại sao tên nó viết được hẳn hoi được còn cái bài làm nó lại viết xấu như vậy?
Dược Đan nhớ đến lớp mình có vài học sinh con trai đặc biệt cá biệt nên làm bài vô cùng chống đối chỉ làm cho có.
“Cô đừng cản tôi bài của thằng nhóc này tôi sẽ chấm riêng”
Anh thấy hơi có hối hận vì đã nhỡ giúp cô chấm bài nhưng mà không được một người trên thương trường như anh tàn nhẫn đến bao nhiêu bây giờ chịu thua vì cái này sao… không được!
“Anh cố gắng nha nhìn hơi đau mắt một chút nhưng sẽ qua thôi”
…----------------…
“Anh tính khi nào cưới em?”
“Cô bị dở à?! Tôi đã nói rất là nhiều lần rồi tôi không có tình cảm với cô xin cô đừng làm phiền đến tôi nữa”
Minh Trang theo chân Tôn Đức Chiến đến công ty nơi anh làm việc,
theo như một cái đuôi phía sau mè nheo.
Tôn Đức Chiến hận lão sếp để lại việc cho mình tăng ca còn đổ đống nợ này qua cho mình nữa chứ.
Anh làm trợ lý khổ lắm chứ có phải nhàn nhã gì đâu.
Tôn Đức Chiến quay người đẩy Minh Trang đi ra chỗ khác chơi.
“Khi nào chúng ta có em bé thì hẵng cưới giờ cô đi về cho tôi”
Anh nói đùa thế để cô thấy khó mà rút lui.
Minh Trang nghĩ đến cách tạo ra em bé hai mặt đỏ bừng, cô lườm nguýt anh.
“Anh… anh nói thật chứ?”
Minh Trang đã vô cùng cảm động vì tối hôm đó anh đã đến quán bar đón cô về nếu không có sự xuất hiện của anh thì không biết sáng hôm sau cô đã lưu lạc phương nào rồi.
“Anh Chiến em cảm ơn anh nha yêu yêu yêu yêu”
Minh Trang thả tim hiện sự ngưỡng mộ và biết ơn.
Tôn Đức Chiến trong lòng khóc dòng nước mắt. Làm sao để đuổi con nhỏ này đi về nhà đây?
“Hu hu hu… cmn Minh Trang đi về nhà đi sao cứ theo đuôi tôi mãi vậy?! Bố cô không thấy phiền hả? Đi về giùm cái làm ơn làm ơn đó”
Sự xuất hiện của Minh Trang làm anh vô cùng thống khổ với trường hợp này thật khó giải quyết.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT