Ôm anh vào lòng

Chương 5


1 tuần

trướctiếp

 

Điện thoại thông báo có tin nhắn đến, Phó Hành Kiện từ trong đống văn kiện ngẩng đầu lên.

'Em vừa tới Pháp, xin lỗi anh.
Giờ mới thông báo cho anh được.'

'Đi gấp quá, về em đền bù cho anh sau nhé?'

Dưới tin nhắn của Tô Đường là tin nhắn của Dương Dịch gửi hai giờ trước.


'Đã huỷ bàn rồi Phó tổng, còn hoa thì xử lý thế nào ạ?',
'Vứt đi.'

Anh trả lời tin nhắn Tô Đường,
'Được',
'Anh đang trách em sao?'
Tô Đường phản hồi rất nhanh.

'Không'
' Hai chữ 'xin lỗi' em nói rất nhiều lần rồi Đường Đường.'

Phó Hành Kiện mệt mỏi lấy tay day trán.

Bên kia không còn tin nhắn phản hồi nữa.

Anh tháo kính xuống, đứng dậy đi vào phòng ngủ đối diện. 

Trước khi đi ngủ anh lướt vòng bạn bè, Văn Uyên hai giờ trước đăng 2 bức ảnh.

Một bức là cảnh biển đêm, không thấy rõ biển lắm, chủ yếu là bầu trời đen.

Một bức là bóng cô được ánh đèn chiếu vào phản chiếu xuống cát.

Anh nhấn thích sau đó tắt máy đi ngủ.


-------------------------------------
Văn Uyên chuẩn bị đi ngủ thì nghe thông báo điện thoại.
Phó Hành Kiện thích ảnh cô đăng.

Văn Uyên bôi kem dưỡng da xong nằm xuống nhắm mắt đi ngủ.

Trong mơ, anh Hành Kiện đeo sợi dây cột tóc vào tay, vụng về cột tóc cho cô.

"Nhóc cứ không biết cột tóc thế này, nếu không có anh thì em nóng chết sao?"

Văn Uyên ôm gấu nhỏ không trả lời, chờ anh cột xong đung đưa mái tóc.

"Mẹ sẽ cột."

"Vậy sao em cứ kêu anh cột, anh trai em đâu?"

Văn Uyên chỉ lên lầu, sau đó ôm gấu bông đi ra hoa viên.

Mẹ Văn đang ngồi đọc sách thấy Văn Uyên đi ra thì bỏ sách xuống ôm cô lên.

"Ai mới cột lại tóc cho con thế, thun lại đứt sao?"

"Dạ"

"Để mẹ đổi loại dây thun cột tóc khác cho con."

Văn Uyên mở to mắt nhìn mẹ Văn khẽ lắc đầu,
"Không cần đâu ạ, rất tốt."

Mẹ Văn bật cười nhéo mũi cô.
Tay định tháo tóc cô ra buộc lại thì Văn Uyên gạt tay bà ra.

"Sao thế con gái, tóc vẫn còn lộn xộn lắm. Mẹ cột lại cho con."

Văn Uyên nhảy xuống khỏi người mẹ Văn.
"Con đi tìm anh trai."
----------------------------------------------

Văn Uyên tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng.

Theo thói quen, cô mở điện thoại lên kiểm tra, Khả Khả gửi đến hai tin nhắn.


'Uyên Uyên, tớ buồn quá.'
'Tớ chia tay rồi.'

Văn Uyên bấm gọi cho Khả Khả.
Không ai trả lời, cô gửi cho Khả Khả một tin nhắn.

'Đang ở đâu, thấy tin nhắn thì gọi lại cho tớ.'

Rửa mặt xong xuống dưới lầu, Phương quản gia kêu cô đi ăn sáng.

"Ba mẹ có nói mấy giờ sẽ về không? ",
"Theo dự đoán thì khoảng 4 giờ chiều nay đấy."

Văn Uyên uống sữa gật đầu:
"Cháu biết rồi."

Phương quản gia rời đi, không thấy Văn Hề trong nhà.
Chắc là đã đến công ty từ sớm.

Văn Uyên ăn sáng xong thì đi thay đồ, bấm gọi cho bảo vệ đi lấy xe.

Cô tới tủ giày thay một đôi giày thể thao màu trắng.

Ra sảnh trước đã thấy bảo vệ đậu sẵn xe.


"Tiểu thư, cháu đi đâu đấy?
Có về ăn trưa không?"

Văn Uyên quay lại nhìn Phương quản gia.

"Cháu đến nhà Khả Khả xem cậu ấy có về nhà không. Trưa không về ăn cơm đâu."

Phương quản gia gật đầu đã biết.

---------------------------------------------

Biệt thự Thẩm gia,

Mẹ Thẩm thấy quản gia báo Thẩm Uyên đến thì ra cửa đón cô.

"Tiểu Uyên? Con về với Khả Khả à?
Con bé đâu?"

Vừa nghe Văn Uyên liền biết Khả Khả không về nhà.

Chắc chắn Khả Khả vẫn còn ở thành phố B.

Văn Uyên đã phòng trường hợp này từ trước, không muốn cho mẹ Thẩm biết Khả Khả vừa chia tay bạn trai nên lấy một hộp quà trong túi xách ra.

"Khả Khả vẫn ở thành phố B ạ!
Hôm qua con về thăm nhà nên sẵn ghé đưa quà cho dì thôi."

Thẩm Uyên nhận hộp quà, kéo tay cô đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống.

"Con có lòng rồi, dịp gì mà tặng quà cho dì thế?"


"Mẹ con tuần trước gọi điện có nói dì dạo này khó ngủ, mấy hôm trước đi dạo phố sẵn ghé mua cho dì ít trà an thần."

Mẹ Thẩm cười vui vẻ 
"Vẫn còn có mẹ con con quan tâm dì, đứa bé Khả Khả vô tâm cả tháng nay không về nhà lấy một lần."

Văn Uyên chỉ cười cười, mẹ Thẩm nắm tay cô bảo trưa nay ở lại ăn cơm.

Văn Uyên lấy cớ mình phải về thành phố B có việc rời đi.

-------------------------------------------------
Trên xe Văn Uyên bấm gọi cho Khả Khả thêm hai cuộc.

Thấy Khả Khả vẫn không bắt máy cô thử gọi cho anh trai.

Văn Hề nghe máy rất nhanh,


"Anh, em đây. Anh nhờ người xem giúp em Khả Khả đang ở đâu được không?"

"Có chuyện gì sao?",


"2 giờ sáng hôm nay Khả Khả nhắn tin nói đã chia tay bạn trai. Em gọi lại rất nhiều cuộc nhưng không nghe máy. Em hơi lo."

Văn Hề không đáp,  im lặng.


Văn Uyên nhìn điện thoại vẫn đang kết nối.
"Anh?"
"Ừ, đừng lo lắng.
Để anh xem xong sẽ gọi báo cho em."

"Cảm ơn anh, em cúp đây."
"Được."

Văn Uyên tắt điện thoại, lái xe về biệt thự Văn gia.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp