Ôm anh vào lòng

Chương 6


1 tuần

trướctiếp

"Sếp trưa nay sếp muốn ăn gì?"

Phó Hành Kiện xem văn kiện không ngẩng đầu, chỉ thờ ơ trả lời:
"Tuỳ tiện đi."

Trợ lý Dương quá quen với cảnh sếp của mình không quan tâm tới việc ăn uống, đưa gì ăn đấy.

"Vậy sếp đi rửa mặt đi ạ, tôi cho người đem đồ ăn vào."
"Ừ."

Phó Hành Kiện tháo kính ra để lên bàn, đứng dậy cởi áo vest ra vắt lên ghế.

Bước vào phòng vệ sinh, xắn tay áo sơ mi, vốc nước lạnh lên rửa mặt.

Rửa mặt xong ra ngoài, Dương Dịch chưa mang đồ ăn vào, anh ngồi lên ghế sofa cầm điện thoại trên bàn.

Tin nhắn trong nhóm gia đình.


'Cuối tuần này mấy đứa nhớ tranh thủ về nhà ăn cơm.@Hành Kiện, @Hành Chi."

Phó Hành Chi
'Con đang ở thành phố M, dự án vừa khởi công nên không về được. Anh hai về ăn cơm cùng ba mẹ đi nhé! @Hành Kiện'

Mẹ Phó
'Tuần này bỏ qua cho con, tuần sau con không về thì đừng về nữa.'

Phó Hành Kiện trả lời lại,
'Đã biết, mẹ.'

Vừa trả lời thì mẹ Phó gọi tới, Phó Hành Kiện nhấn nghe.

"Con trai, ăn cơm chưa?"

Phó Hành Kiện đứng dậy cầm điện thoại đi tới cửa sổ đốt một điếu thuốc. Anh trả lời:
"Vẫn chưa, còn đang chờ cơm mang lên."

Mẹ Phó nghe anh nói, ở phía bên kia phân phó quản gia cắt một ít trái cây mang ra rồi nói tiếp.

"Được, nhớ không được bỏ bữa đâu đấy."
"Dạ, mẹ ở nhà một mình à?"
"Ba con đi đánh golf với bạn rồi. Đúng rồi con trai..."

Phó Hành Kiện hút một hơi thuốc trả lời bằng giọng mũi.

"Lâu rồi mẹ không gặp bé Uyên. Con bé học ở thành phố B đúng không?
Cuối tuần con hỏi con bé xem, nếu không bận thì chở em về nhà mình ăn bữa cơm nào."

Phó Hành Kiện chưa trả lời, mẹ Phó nói tiếp:
"Nếu con bé nói không bận thì con qua thành phố B đón em hoặc cho người qua đón nhé."

Mẹ Phó không biết Văn Uyên đã về thành phố A, sợ anh để cô lái xe về.

Phó Hành Kiện nhìn ra ngoài cửa sổ thả ra một hơi khói rồi trả lời:
"Tí con sẽ hỏi."

Mẹ Phó nói tốt rồi lại hỏi tiếp:
"Con bé gần đây có hay liên lạc với con không? Sao càng lớn hai đứa càng ít liên lạc vậy?"

Mẹ Phó thắc mắc hỏi.

Khi còn bé Phó Hành Kiện chơi rất thân với mấy đứa trẻ nhà họ Văn, họ Thiệu...


Tụi nhỏ thường qua nhà rủ Phó Hành Kiện đi chơi.

Văn Uyên cũng rất hay sang nhà họ Phó chơi với mẹ Phó.
Mẹ Phó sinh ra hai đứa đều là con trai nên rất thích Văn Uyên. 

Bà cũng thích cô bé Khả Khả con mẹ Thẩm , nhưng Khả Khả không hay sang nhà họ Phó như Văn Uyên nên mẹ Phó đặc biệt thân thiết với Văn Uyên hơn.

Mẹ Phó với mẹ Thẩm là chị em thân thiết mấy chục năm với mẹ Văn, nên lúc mẹ Văn sinh ra Văn Uyên, bà cũng có mặt ở bệnh viện.

Văn Uyên mới sinh ra đã có một đôi mắt đen biết nói, càng lớn càng trở nên phấn nộn làm mọi người yêu thích. 

Mẹ Phó coi Văn Uyên như con gái của mình, đi tới đâu chơi cũng mua quà về cho cô. Còn chụp rất nhiều ảnh của Văn Uyên làm kỷ niệm.

Biết cô thích ăn bánh ngọt cũng tự mình vào bếp làm cho cô ăn.

Mẹ Thẩm hay đùa nói với Mẹ Văn, mẹ Phó đang tranh thủ dụ con dâu nhỏ vào cửa.

Mẹ Văn cũng đùa theo hỏi Văn Uyên chọn anh Hành Chi hay anh Hành Kiện. 

Văn Uyên từ nhỏ đã không thích nói chuyện, cô rất ít thể hiện cảm xúc của mình ra cho người khác biết.

 

Mẹ Phó nhớ tới lúc Văn Uyên còn nhỏ thì thở dài.

Bà nghe mẹ Văn nói Văn Uyên không giống những đứa trẻ khác.


Không thích làm nũng, không hay cười cũng không bao giờ la, khóc. Lúc sinh ra cũng không quấy như Văn Hề.

Ba mẹ Văn đưa Văn Uyên đi rất nhiều bác sĩ tâm lý nhưng chỉ chuẩn đoán là Văn Uyên tính cách hướng nội, ngoài ra không có vấn đề gì khác.


Văn Uyên lúc đó 8 tuổi, nghe mẹ Văn hỏi thì đôi mắt đen nhánh quay sang nhìn mẹ Phó nhưng không trả lời, chỉ tiếp tục ăn bánh ngọt trên tay.


"Có liên lạc, nhưng không thường xuyên."
Mẹ Phó nghe anh còn liên lạc với Văn Uyên cũng thoáng yên tâm.
"Được rồi, nhớ gọi cho bé Uyên rồi nhắn tin cho mẹ biết."

Phó Hành Kiện bỏ điếu thuốc vào đồ gạc sau đó đáp lời.
"Vâng, mẹ cúp máy đi."

Dương Dịch thấy sếp đã nói chuyện xong thì tiến tới mở đồ ăn trên bàn ra.

Khi nảy anh vào thấy sếp đang nói chuyện điện thoại nên không lên tiếng.

Phó Hành Kiện cho Dương Dịch đi nghỉ trưa, bản thân ngồi xuống ăn cơm.

-------------------------------------------------------
Văn Uyên vẫn chưa liên lạc được với Khả Khả.

Bên Văn Hề cũng chưa gọi điện thông báo.

Điện thoại báo có tin nhắn, Văn Uyên vội cầm lên xem.

Phó Hành Kiện,
'Thứ bảy tuần này em có bận gì không?'.

Văn Uyên chần chừ một lúc rồi trả lời lại,
'Sao vậy ạ?'.

Phó Hành Kiện trả lời lại rất nhanh,
'Mẹ anh nhớ em, muốn em về nhà anh ăn cơm. Em đi được không?'

Đúng là lâu rồi không gặp Dì.
Bao lâu không sang nhà họ Phó rồi nhỉ?

Hình như là từ lúc Phó Hành Kiện có bạn gái.

'Được, thứ bảy em sẽ qua.'
'Anh đón em.'

Văn Uyên soạn tin nhắn,
'Không cần đâu.'

Bên kia đang nhập tin nhắn.

Một lúc sau,
'5 giờ, tới trước cổng anh sẽ gọi.'

Văn Uyên biết mình có từ chối cũng không được nên nhắn lại.
'Vâng.'


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp