Xuyên Về Năm 1971 Để Gặp Anh

Chương 4: Nói dối về thân thế


1 tháng

trướctiếp

Buổi tối ở thôn quê yên tĩnh đến kỳ lạ, trong ngôi nhà bỏ hoang khá lâu lại có ánh sáng hiện lên.

Ánh lửa trên đất soi sáng cả căn phòng. Cô ngồi thẫn thờ một góc mà rơi vào trầm tư. Trần Thanh nhìn cô chật vật như vậy, anh lấy một chiếc khăn trong balo ra đưa cho cô lau người.
"Cô lau người cho khô một chút đi" - Anh hơi ngượng ngùng, trong balo đồ quần áo của anh không nhiều lắm. Đã mấy ngày rồi anh cũng chưa tắm và thay đồ, sợ chiếc khăn có mùi không được tốt lắm.

Uyển Ngọc ngước lên nhìn anh, đột nhiên nước mắt cô rơi xuống từ giọt như trân chân chảy dài trên gò má trắng nõn. 

Cô cất tiếng nói: "Cảm ơn anh" - rồi cầm lấy khăn lau tóc. Trần Thanh thấy cô khóc lòng anh như ai đó bóp chặt lại.

Trần thanh nhẹ giọng hỏi: "Cô tên là gì? Quê quán ở đâu? Tại sao lại ngất xỉu ở sông như vậy?"

Uyển Ngọc nhìn anh rồi hạ mí mắt xuống suy nghĩ. Nên nói làm sao đây, không thể nói mình là người tương lai xuyên thẳng qua đây được. Nếu anh mà nghe được lý do đó sẽ nói cô là đồ thần kinh.

Cô trầm ngâm một chút rồi trả lời: “Tôi tên là Lâm Uyển Ngọc, quê quán của tôi ở Sài Gòn, ba tôi là một bác sĩ ở bệnh viện Y Dược, còn mẹ tôi là giảng viên ngành y tại một trường đại học. Khi bọn Đế quốc Mỹ muốn ba tôi làm tay sai cho bọn chúng, trong quá trình thẩm tra, ba tôi không đồng ý, nên gia đình tôi đã quyết định chạy trốn khỏi Sài Gòn để vào Bắc”.

Uyển ngọc rơi vào trầm tư khi thuật lại câu chuyện chưa bao giờ có....

Cô cố gắng lấy cảm xúc thật buồn rồi nói tiếp - "Trong quá trình trốn chạy khỏi lính Nguỵ và Mỹ không thuận lợi, vừa đến gần Quảng Trị thì hành trình của gia đình tôi bị phát hiện, ba mẹ tôi bị bọn chúng bắn chết tại chỗ. Mẹ muốn tôi sống sót nên đã ngăn cản bọn chúng để cho tôi chạy thoát. Tôi đã chạy trốn hơn một ngày, gần đến chiều tối, tôi kệt sức mà ngất đi ở gần phía con sông đó"

Cô vừa nói vừa rơi nước mắt. Có chúa mới biết trong lòng cô cầu nguyện rằng anh hãy tin đây là lí do này hợp lí đi. Lần đầu tiên cô nói dối 1 chuyện lớn như thế này đó.

Ánh sáng ít ỏi trong phòng đang chiếu trọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp và đầy nước mắt của Uyển Ngọc.

Trần Thanh nhìn cô có chút thất thần, nghe xong câu chuyện của cô, anh thấy có cảm giác hơi lạ nhưng không tìm được điểm nào.

Lúc này, Trần Thanh mới nhìn cô gái trước mặt, chắc cô chỉ tầm mười chín, hai mươi tuổi thôi.

“Không biết tôi hỏi cái này được không, nhưng cô bao nhiêu tuổi rồi?”

Uyển Ngọc nhìn anh một chút rồi cất giọng trả lời: “Năm nay tôi hai mươi bảy rồi”.

Anh giật mình ngạc nhiên, thế là cô chỉ nhỏ hơn anh có hai tuổi thôi đó sao? Nhìn một vòng ... Anh tưởng cô chỉ tầm khoản hai mươi tuổi thôi chứ?

“Tôi tên là Trần Thanh, năm nay 29 tuổi.” - Anh hơi ngại ngùng một chút. Tuổi của anh bây giờ phải lập gia đình có con hết rồi. Nhưng đến giờ này vẫn còn độc thân.

Cô tỏ vẻ đã hiểu rồi giả vờ tò mò hỏi như chưa hề biết được thông tin của anh bao giờ: “Vậy còn quê quán của anh ở đâu? Nhà anh có mấy người? Họ có ở chung với anh không?”

“Tôi là người Hà Nội, là cựu sinh viên trường Đại học Bách Khoa. Tốt nghiệp xong tôi nhập ngũ chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Nhà tôi không ở gần với tôi"

Uyển Ngọc nhìn anh thật lâu, lòng cô chắc chắn là anh rồi - người chiến sĩ được cô đào hài cốt ở sân vườn hoang. Thông tin tên họ và quê quán trùng khớp đến như vậy. Cô cố bình tĩnh lại .

Lúc bấy giờ cô mới nhìn anh thật kỹ. Anh có khuôn mặt điển trai. Nước da màu da đồng, nhìn anh cao tầm 1m79, thân hình khá gầy chắc là do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài cộng với việc dãi nắng dầm sương để đánh giặc, ở ngoài trông anh đẹp trai hơn trong ảnh nhiều.

Trong không gian nhỏ bé yên tĩnh đột nhiên có tiếng bụng đói reo vang khắp căn phòng. Uyển Ngọc đỏ bừng mặt, mắt liếc nhanh nhìn mặt đất phía dưới - “Ông trời! Sao bụng lại kêu to thế này làm cô xấu hổ chết đi được.”

Trần Thanh cười nhẹ, lấy ra một chút lương khô trong balo ra chia thành hai phần.

Một phần đưa cho Uyển Ngọc - “Tôi có chút lương khô ở đây, cô ăn đỡ nhé”. 
Uyển Ngọc nhận lấy, cô nhìn khối lương khô trên tay mà nhăn mày lại. Đây là lần đầu tiên cô được ăn lương khô như thế này, cho nên không biết phải ăn thế nào, thôi thì cứ bỏ vào miệng ăn đại vậy.

Trần Thanh vừa ăn vừa hỏi cô - "Cô dự định sẽ làm gì tiếp đây?" 

Nghe thấy câu hỏi của anh. Cô khựng lại. Cô nên làm gì cho sau này đây? Cô xuyên qua đây. Anh là người đầu tiên cô gặp. Nhìn cách anh mặc đồ và mang súng như vậy thì chắc là anh đang đi làm nhiệm vụ gì đó rồi. 

Cô nhìn anh rồi nói." Tôi không biết phải đi đâu nữa, hay là anh cho tôi đi theo anh được không?"

Anh kinh ngạc nhìn cô. Uyển Ngọc vội nói: “Tôi học chuyên ngành bác sĩ, có thể khám và trị thương cho quân nhân các anh”

“Cô là bác sĩ sao?” - Uyển Ngọc gật đầu.

Anh rơi vào trầm tư thật lâu, sau khi cân nhắc lợi hại mới nói: “Hiện tại, tôi đang làm nhiệm vụ gần đây. Phải ở khu vực này ít nhất vài ngày để làm nhiệm vụ, tôi không có thời gian để dắt cô đi theo cũng như chưa về được. Nhưng nếu cô muốn, tôi sẽ đưa cô về đơn vị để phụ giúp công tác cứu chữa người".

Uyển Ngọc nghe anh nói như vậy lòng cô rất vui mừng.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp