Xuyên Về Năm 1971 Để Gặp Anh

Chương 3: Xuyên qua


1 tháng

trướctiếp

Bầu trời vừa chặp tối thì cơn mưa bắt đầu rơi và lớn dần. Khi cô tỉnh dậy thì phát hiện đang ở một nơi xa lạ.

Một ngôi nhà bằng tranh. Trên trần nhà có khá nhiều mạn nhiện do không ai dọn dẹp lâu năm. Có một chút ánh sáng nhỏ nhoi len lỏi trong căn nhà đó. Uyển Ngọc hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn kế bên nhưng không thấy ai. Từ một góc căn phòng cũ kỹ bỏ hoang này có một người thanh niên khá trẻ mặc quân phục bước ra nhìn cô ánh mắt đề phòng.

Anh nhập ngũ nay đã ngót nghét được 5 năm. Lần này, anh nhận nhiệm vụ đi đi do thám tình hình địch ở Quảng trị. Trong đêm tối mưa rơi sấm sét vang trời hôm đó, anh đã bắt gặp cô. Người con gái ăn mặc hơi lạ thường nằm ở gần bờ sông Thạch Hãn.

 Anh không chút suy nghĩ vội lại gần lay cô dậy. Lúc nhìn thấy khuôn mặt cô anh đã thất thần đôi chút. Cô thật đẹp. Nước da trắng nõn, lông mi dài, mũi cao thanh tú. Đôi môi nhỏ nhắn màu hồng đào, lông mày dài cong.

Sau khi suy nghĩ kĩ anh đã cõng cô trên lưng rồi đi tìm căn nhà hoang không ai ở gần đó. Cả hai điều ướt sũng nhưng anh cũng không dám làm gì cô nữa. Chỉ đặt cô ở một góc trong căn nhà, đốt một chút lửa sưởi ấm cho cô. 

Anh ra ngoài tìm một chút vật dụng đun sôi nước, khi quay lại thì cô đã tỉnh. Anh nhận ra được cô đang nhìn anh với sự sợ hãi. Ánh mắt to tròn long lanh như nước hồ mùa thu làm anh lại lần nữa thất thần.

Cô ấy rất đẹp. Lần đầu tiên anh gặp một cô gái xinh đẹp như vậy. Dù người cô ướt sũng và chật vật cũng không thể che giấu được vẽ đẹp của cô.

Nhưng anh có một chút đề phòng với cô. Không biết cô vì sao lại nằm ở bờ sông Thạch Hãn một mình trong cơn mưa như trút lũ này.

Cô nhìn thấy khuôn mặt của anh chiến sĩ đó mà tim đập liên hồi, lòng sợ hãi dâng lên.

Anh cất giọng hỏi thăm Uyển Ngọc: 

“Cô ổn không? Tôi thấy cô nằm bất tỉnh ngoài  sông nên đã mang cô vào nhà hoang gần đấy” - Anh là người miền Bắc với chất giọng ấm áp đặc biệt vang lên trong tai cô làm lòng cô yên tâm một chút. 

Nhưng khi cô cố nhìn rõ khuôn mặt của anh, lòng cô như có ai bóp thắt lại! 

“Sao lại giống chiến sĩ hi sinh mình đào được hài cốt ở vườn hoang nhà cô thế này!” - Cô vô cùng sợ hãi, cố bình tĩnh nhưng giọng vẫn run lên:

"Đây là đâu?" -  Giọng nói của cô làm cho anh ngạc nhiên vì chất giọng của cô không phải của người miền Bắc.

“Cô là người miền Nam sao?” - Thì ra, giọng nói của cô ấy lại ngọt ngào đến như vậy.

Uyển Ngọc gật đầu. Cô lại hỏi lại: "Đây là đâu? Năm nay năm bao nhiêu nhiều rồi?"

Anh kinh ngạc nhìn cô rồi nói:

"Đây là Quảng Trị tháng 2 năm 1971. Sao lại bất tỉnh ở ngoài bờ sông? Cô không nhớ năm nay năm bao nhiêu sao? - Trần Thanh nghi ngờ nhìn cô thật kỹ.

Nhưng cô lại không trả lời câu hỏi của anh!

Trong lòng cô như cơn vũ bão sau khi nghe được câu trả lời. Chuyện quái quỷ gì đây. Tại sao cô lại ở năm 1971 nếu cô nhớ không nhầm năm 1972 sẽ là cuộc chiến với đế quốc Mỹ ở thành cổ Quảng Trị mà.

“Ôi trời ơi, cô xuyên không rồi!!! Tưởng thật như đùa, chuyện mà chỉ trên phim ảnh, tranh sách mới có lại dính phải trên người cô! Đã thế còn cô còn xuyên về thời chiến tranh nữa! Chuyện xui xẻo gì đang xảy ra thế này. Cô phải làm sao sống sót trong thời chiến này đây!"

Hồi tưởng lại một chút thì cô chợt nhật ra tất cả là do cơn mưa đó, chính là cái sấm sét quái quỷ đó mang cô tới đây. Cô phải tìm cách trở về mới được. 

Nhìn ra ngoài thấy trời đang mưa và sấm sét liên hồi. Cô phải chạy ra để sấm sét đánh cô một cái cô mới được. Suy nghĩ xong cô liền đứng phắt dậy, làm cho anh lính phải gật thót người. Cô xông ra cửa trong sự ngỡ ngàn của anh. Anh vội vàng chạy theo cô ngăn cô lại và nói:

“Cô muốn chết đấy à? Biết bây giờ ra ngoài đó sẽ bị bọn lính Nguỵ nghi ngờ không hả? Đừng nghĩ  tối mưa thế này mà bọn nó không đi tuần tra!”

Cô hét lên: “Buông tôi ra! Tôi cần ra ngoài!”.

“Nếu cô muốn chết thì cứ chạy ra ngoài đi, tôi đã nói như thế mà cô không chịu nghe nữa thì đừng có trách sao tôi không cảnh báo trước đấy nhé!” - Anh tức giận gằn từng chữ với cô.

Cô khựng lại vài giây suy nghĩ, rồi ánh mắt quyết liệt chạy thẳng ra ngoài. Nhưng khi cô đứng đợi ở ngoài đó thật lâu cũng không thấy một tia sét nào xuất hiện nữa. Cô tức giận chửi trong lòng - “dm nhà nó, tại sao không còn tia sét nào thế này”. Lúc này, cơn mưa ngừng rơi hẳn. Cô thấy mà muốn chỉ tay thẳng lên trời mà nói - “Ông đang chọc tức tôi đấy à?!!”

Anh thấy cô đứng như trời trồng ở đấy 1 lúc lâu mà không bước đi nữa thì quyết liệt bước ra lôi cô vào nhà!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp