Xuyên Về Năm 1971 Để Gặp Anh

Chương 2: Bàn giao thi hài


1 tháng

trướctiếp

Một lúc sau, có rất nhiều người vây quanh khu đất mà Uyển Ngọc khai hoang để tìm thêm các bộ thi hài khác. Tìm kiếm hồi lâu đã phát hiện thêm 2 bộ thi hài khác là cấp bậc là binh nhì nữa. Cũng biết rõ thông tin của hai chiến sỹ đó. Có lẽ trong quá trình chiến đấu các đồng đội của họ đã chôn cất họ ở đây. Bây giờ bên cơ quan xã phải di dời hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh.

Bầu trời bắt đầu xuống núi. Ánh sáng màu lòng đỏ trứng gà xuất hiện. Cô nhìn mà có chút thất thần. Mẹ của cô từ trong nhà bước ra:

"Làm sao lại ngồi thất thần ở đây vậy con?"

Cô quay sang nhìn mẹ, mà lòng nặng trĩu không nói gì.

“Con vẫn còn suy nghĩ đến chuyện những thi hài chiến sĩ ấy sao?”

“Dạ vâng. Trong lòng con không hiểu sao lại đau lòng quá, họ hi sinh nhiều nhưng vậy để có được hoà bình hôm nay. Vậy mà dạo này trên mạng xã hội lại bắt đầu phân biệt vùng miền Bắc - Trung - Nam rồi mẹ ạ”.

Mẹ cô thở dài rồi nói: “Lòng người trong hoà bình sẽ không hiểu được người sống trong chiến tranh, con suy nghĩ về họ quá nhiều  cũng vô ích. Nào, vào nhà ăn cơm thôi, muộn rồi con à".

Uyển Ngọc nghe lời mẹ bước vào nhà ăn cơm tối cùng gia đình. Ánh sáng trắng phát ra từ nhà cô trông thật ấm áp!

9 giờ tối, Uyển Ngọc về phòng lấy khối ngọc bội ra xem, cô lấy một sợi dây xuyên qua rồi đeo lên người. Nhìn trong gương cô lại cảm giác rất thích khối ngọc này. Dù biết lấy đi đồ của người đã mất là không tốt. Nhưng lòng tham của cô lúc đó trỗi dậy quá mãnh liệt. Nó thôi thúc cô hãy cầm lấy khối ngọc này. Cô chỉ biết xin lỗi chiến sĩ ấy thôi.

Nhìn đồng hồ thấy đã muộn cô cũng nên đi ngủ rồi. Đồng hồ chỉ đến 12 giờ khuya. Cô đang ngủ thì miếng ngọc bội phát sáng mà không hề hay biết. Một trang sách mới của cuộc đời Uyển Ngọc bắt đầu khi cô cố giữ khối ngọc đó bên người !

Sáng sớm tinh mơ cô thức dậy. Hôm nay cô là lần đầu tiên thức muộn đến vậy mà không có ai gọi. Cô nhanh chóng thay đồ, rữa mặt và ra ngoài thì đã thấy mẹ cô ngồi trước sân rồi: 
“Mẹ có mua đồ ăn sáng để ở phòng bếp cho con rồi. Con hãy xuống ăn sáng đi nhé”.

“Con xin lỗi mẹ, hôm nay con dạy muộn không nấu được đồ ăn sáng cho cả nhà”.

"Không sao đâu con. Mẹ và mọi người để cho con nghỉ ngơi thật thoải mái mà".

Bỗng dưng giữa buổi ban trưa trời đang nắng gắt thì xuất hiện cơn mưa rất lớn và sấm sét khá nhiều. Uyển Ngọc vội vã chạy thật nhanh ra sân vườn lấy đồ đạc còn sót lại thì, đột ngột một tia sét xuyên thấu bầu trời đánh thẳng về phía Uyển Ngọc đang đứng. Khối ngọc bội trên cổ cô phát ra ánh sáng kỳ dị rồi biến mất. Cùng lúc đó cơn mưa ngưng hẳng theo thì Uyển Ngọc cũng mất tích theo cơn mưa ấy…


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp