Gặp Nhau Đúng Lúc

Chương 5


4 tháng


-  Cháu ra ngoài một lát ạ!
Minh Khang mang theo balo, thông báo cho ông quản gia một tiếng rồi chạy ra ngoài. Cả tuần nay, cứ đúng năm giờ chiều, Khang đều đi ra ngoài, cậu đi đến con hẻm đó chờ cậu bạn lần trước để trả lại chiếc áo khoác, nhưng cả tuần rồi Khang lại chẳng thấy bóng dáng cậu bạn đó ở đâu cả.

 
Nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã sáu giờ, hôm nay lại không gặp được rồi. Minh Khang thất vọng lủi thủi đi về. 


- Ui da! Tôi xin lỗi!
Do mải mê nghĩ ngợi không để ý xung quanh nên Minh Khang đã đụng trúng người đi đường. Ngước mắt lên nhìn, Khang lại giật mình, đúng là có duyên, trái đất cũng tròn thật.


- Là mày, cái thằng ở trong con hẻm đó!


Người Khang đụng trúng không ai khác là bốn thẳng nhóc ở trong con hẻm. Gì vậy trời! Người muốn gặp thì lại không gặp, người không muốn thì cứ đụng mặt mãi.


- Lần này tôi sai, tôi xin lỗi, tôi đi trước.
Khang xin lỗi một lần nữa rồi lách sang một bên nhưng lại bị bốn tên nhóc đó chặn đường, không cho cậu bước qua. Minh Khang lại lách sang bên này, bốn tên đó cũng theo cậu mà bước qua cùng hướng, hai bên đối diện nhau cứ sang trái rồi lại sang phải khiến người đi đường cũng hiếu kì mà nhìn vào.


- Đủ rồi đó, các cậu muốn gì!
Khang bực dọc lên tiếng, đôi mắt chán ghét nhìn xuống bốn người đối diện thấp hơn cậu một cái đầu. Không lẽ lại cho mỗi đứa một đấm ấy chứ! Minh Khang là người trước giờ không đánh nhau bừa bãi, nếu có chuyện gì cậu đều tìm cách giải quyết trong hòa bình, nhưng thật sự hôm nay cậu không được vui, gặp mấy tên này cứ kiếm chuyện chọc tức, chúng nó đã đụng tới giới hạn chịu đừng của cậu rồi.


- Muốn đấm mày đấy, chuyện lần trước tao còn chưa quên đâu.
Lời nói ngang ngược của đối phương khiến dây thần kinh kiềm chế trong Khang cũng đứt.


- Dạo này có duyên với tụi bây thế nhỉ?


Minh Khang nắm chặt tay thành nấm đấm toang định tung vào đứa cao to nhất đám nhưng lại bị một giọng nói quen thuộc mà làm khựng lại. Minh Khang quay sang bên phải, nơi phát ra tiếng nói thì đã thấy người mà mình tìm kiếm cả tuần nay đang đứng cách cậu không quá năm bước chân


- Xúi quẩy thật! Chạy thôi tụi bây
Trong đầu bốn tên nhóc cứ như lập trình sẵn, chỉ cần nhìn thấy Gia An là phải chạy ngay lập tức, chúng nó không muốn bị đánh tàn tạ như hôm đó một chút nào. 


Gia An trên đường về, nhìn sang đường thì thấy bốn thằng nhóc quen mặt. Chắc lại đang chặn đường ức hiếp người khác chứ gì! Gia An cũng chẳng muốn quan tâm nhiều, nhưng khi nhìn người đang bị tụi kia chắn đường, Gia An liền nhận ra khuôn mặt đó, khuôn mặt để lại cho hắn khá nhiều ấn tượng, thế là đôi chân lại vô thức bước sang bên đường để giải vây giúp người nọ.


- Lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, lần trước cũng vậy nhỉ!
Minh Khang mỉm cười quay sang Gia An, đúng là người cậu tìm kiếm cả tuần nay rồi. Vẫn khuôn mặt cau có khó chịu đó, vẫn đôi mắt màu nâu sáng đặc biệt đó, đúng là người mà cậu tìm kiếm cả tuần nay.

 
- À, ờ
Gia An không biết nói gì, chỉ biết gãi đầu ậm ừ vài tiếng. 
“Lúc nào cũng cười như thế, cậu ta không mệt sao?”


- Trả cậu, cảm ơn đã cho tôi mượn!
An mải mê suy nghĩ, không biết đối phương đã đưa đến trước mặt hắn một túi đồ, nhận lấy rồi nhìn vào trong, hóa ra là áo khoác lúc trước hắn đã cho cậu ta mượn.


- Không cần trả cũng được!
Thật sự thì lúc đưa áo khoác cho Minh Khang, Gia An đã không nghĩ tới việc cậu ta sẽ tìm cậu để trả lại


- Tôi không muốn mang ơn người khác đâu!
Minh Khang lại cười, nhìn vào người đối diện đang chăm chăm nhìn vào túi đồ. Dáng người cao cao to to, cúi xuống nhìn vào cái túi nhỏ trong tay.


“Trông rất đáng yêu.”
Ý nghĩ xẹt ngang trong đầu Minh Khang khiến cậu giật mình. Cái gì vậy trời! Tự nhiên lại khen một đứa con trai khác đáng yêu, mày điên thật rồi Khang ơi!


- À mà cậu tên gì thế? Lần trước tớ chưa kịp hỏi thì cậu đã đi mất
Khang nhớ ra mình còn chưa biết tên của đối phương liền nhanh chóng hỏi, cậu lại sợ mình chỉ vừa không chú ý thì cậu bạn này lại biến mất. Đến cả Khang còn không hiểu rốt cuộc tại sao cậu lại muốn làm quen với người nọ. Ở cậu bạn đó có gì đó rất đặc biệt khiến cậu cứ muốn thân hơn.


- Tôi tên Gia An, Lâm Gia An
Gia An nhìn người con trai đối diện, lúc nào cũng nở nụ cười, nhìn trông thật khó chịu


- Tên cậu đẹp lắm! Tớ tên Lưu Minh Khang, tớ 22 tuổi, làm quen nhé?
Minh Khang tự giới thiệu về mình, chìa tay ra phía trước để làm quen với Gia An


- Tôi cũng 22
Gia An nhìn bàn tay của người nọ đưa về phía mình nên hắn cũng biết phép lịch sự mà bắt tay lại. 


“ Tay đẹp thật, lại còn trắng nữa”
Gia An thầm cảm thán. Tay cậu ta cũng thật ấm. Nhìn bàn tay trắng trẻo không một vết chai, ngón tay thanh mảnh, suôn dài, những đường gân tinh tế trên cánh tay chạy dài đến mu bàn tay, nhìn trông rất có lực.
Gia An nhìn lại tay của mình không khỏi xấu hổ, vừa xấu lại vừa đen đã vậy còn nhiều vết chai sạn. Hắn vội rút tay về, nắm chặt tay lại.


Minh Khang để ý hành động của Gia An, cậu cũng khá bất ngờ khi chạm vào bàn tay ấy, thô ráp và cứng nhắc. 
Cả hai vẫn đứng bên vệ đường nhìn nhau, không ai nói với ai lời nào, hoàn toàn im lặng.
“ Cậu bạn này ít nói thật”


Khang cảm thấy khá ngột ngạt bèn mở lời nói tiếp
- Nhà cậu gần đây à?
- Không, tôi đi giao hàng thôi!
- Cậu đi làm thêm nhỉ?
- Công việc chính của tôi
Lại một lần nữa Minh Khang lại bất ngờ về An, cậu cứ ngỡ rằng An là sinh viên nghèo làm thêm để trang trải cuộc sống, nhưng hóa ra là công việc chính, cậu ấy không đi học sao.


- Tôi cứ nghĩ cậu là sinh viên
- Tôi không có đi học… từ nhỏ
Gia An ngập ngừng trả lời


Sau câu trả lời của Gia An, Khang cảm thấy mình khá là vô duyên khi nói như vậy. Từ khi nào mày lại thiếu sự tinh tế vậy Khang ơi! 


“Cậu ta không thích những người thất học à”
Gia An bên này nhìn Minh Khang đăm chiêu sau câu trả lời, hắn đinh ninh nghĩ cậu bạn này không thích những kẻ vô học. Cũng đúng thôi, cậu ta trông thế nào cũng giống như con nhà giàu có học thức, lại còn biết cách ăn nói, cư xử đúng mực, làm sao lại muốn dính dáng đến một kẻ như hắn. 
Nghĩ đến đây tâm trạng An có chút không vui, có lẽ hắn cảm thấy xấu hổ.


- Tôi còn phải làm việc, tôi đi trước.
Cảm thấy không còn gì để nói với lại hắn còn trong giờ làm, vừa nói xong lời tạm biệt, không chờ người kia hồi đáp hắn đã xoay người bỏ đi


- Khoan…Khoan đã! Cho tôi số điện thoại hay gì đó được không, tôi có thể liên lạc sau với cậu không
Minh Khang nhanh chóng đuổi theo nắm tay người nọ kéo lại. Gia An giật mình khi đôi bàn tay mềm mại đó chạm vào mình, thú thật thì từ lúc bắt tay, hắn đã thích đôi bàn đẹp đẽ của Khang.


Minh Khang đưa điện thoại cho Gia An, hắn đón lấy chiếc điện thoại sang xịn mới tinh trong tay, trong lòng không khỏi lo sợ. Lỡ mà vô ý làm rớt, tiền lương 6 tháng cũng không đủ để đền mất. 
Gia An bấm bấm vài cái sau đó đưa lại cho Khang. Cậu vui vẻ nhận lại điện thoại rồi nhìn vào cái tên Gia An được lưu trong danh bạ. Gương mặt trắng trẻo đẹp đẽ ấy lại vô thức nở một nụ cười. Nụ cười vô thức ấy lại khiến Gia An khắc cốt ghi tâm suốt đời. Mãi đến sau này, Gia An vẫn không quên được khung cảnh đó, Minh Khang đứng đối diện cậu, đôi môi mềm mại cong lên nhẹ nhàng, đôi mắt như hai viên ngọc cứ thế sáng lấp lánh, tạo ra một vẻ đẹp tinh khiết khó phai.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play