Gặp Nhau Đúng Lúc

Chương 6


4 tháng


-  Về rồi à? 
Đại Dương đang dọn dẹp bàn ăn sau khi khách rời đi, nghe tiếng chuông được treo trước cửa thì quay sang, hóa ra là thằng bạn của cậu đi giao hàng về. Nhìn xuống tay Gia An đang cầm một cái túi giấy, Dương hiếu kì hỏi:
- Túi gì ấy?


Gia An không nói gì, mở túi cho Dương thấy
-Chả phải áo khoác của mày à? Mày bảo cho rồi


-Tao đâu nghĩ tới việc người ta trả lại đâu!


Quái lạ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Sao lúc bảo cho, rồi lại trả. Cái thằng này gây chuyện gì nữa rồi.
Đại Dương cứ thế nhìn chằm chằm Gia An khiến hắn có chút khó chịu. Có gì mà nhìn chứ, hắn cũng đâu biết người đó tìm bằng được hắn để trả đâu. 


- Có chuyện gì? Kể tao nghe
Đại Dương quàng tay kéo cổ Gia An ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cái thằng này tuy đã trưởng thành nhưng tính cách cứ lù khù lờ khờ, cứng nhắc như đá, từ hôm nghe bảo đem áo khoác cho người khác là cậu đã thấy lạ rồi. Nó ít khi quan tâm hay xen vào chuyện người khác lắm.
Bị Đại Dương kế bên nài nỉ bắt hắn kể hết mọi chuyện, do không chịu được sự ồn ào, Gia An cứ thế kể hết mọi chuyện cho Dương nghe. Từ việc gặp nhau trong con hẻm, tới việc mấy con mèo từ đâu mà có rồi cả việc lúc nãy gặp trên đường. Nghe xong Dương chỉ gật gù. Cậu chàng kia còn xin số của thằng này, coi như cũng tốt, để thằng nhóc này kết thêm bạn, mở rộng mối quan hệ một chút, cũng giúp nó bớt cô đơn hơn. 
Dương nghĩ vậy.


- Hóa ra ba đứa con bé bỏng nhà tao là bị bỏ rơi, đáng thương quá đi thôi.


“ Đó là trọng tâm trong câu chuyện này à” 
Gia An thái độ ra mặt với thằng bạn cuồng mèo này, chả biết nghe được gì mà chỉ chăm chăm lo mấy con mèo.


- Hai đứa! Khách vào kìa!
Ông Phong từ trong bước ra, thấy hai nhóc nhân viên của mình đang bình thản ngồi tám chuyện giữa vô vàn chiếc bàn bừa bộn chén đĩa chưa được dọn xuống. Có phải ông đây dễ dãi với hai đứa quá rồi không? Khách vào mà vẫn ngồi tám chuyện rất nhiệt tình! Sẽ có một ngày ông đây trừ lương hai nhóc.


Nghe tiếng ông Phong nói lớn, An và Dương giật mình đứng bật dậy, một đứa nhanh chân ra đón khách hướng dẫn họ vào bàn, đứa kia nhanh tay dọn dẹp hết chén đĩa còn lại. Thi thoảng chúng lại liếc sang tìm kiếm xem ông chủ đã đi chưa thì lại nhìn thấy ánh mắt phừng phừng ánh lửa của ông chủ nhìn vào hai đứa, thế là hai đứa lại giả vờ nghiêm túc, quay sang làm việc chăm chỉ.
Khách vào ngày một đông, An và Dương hết tiếp đón khách lại quay sang bưng món cho khách, rồi lại dọn bàn để đón khách mới vào, hai đứa cứ thế mà nhịp nhàng làm việc, tuy quán đông nhưng cũng không làm hai người trở nên rối.
Khi quán càng ngày càng đông, được nhiều người biết đến, ông Phong đã tính đến việc thuê thêm nhân viên phục để đỡ vất vả cho hai đứa nhưng An và Dương lại từ chối, hai đứa chúng nó đã quen công việc lại còn hiểu ý nhau nên trong lúc làm vẫn suôn sẻ và cũng không thấy vất vả gì.  


Hai đứa bận đầu bù tóc rối, hết chạy tới rồi lại chạy lui, đến lúc ngồi nghỉ thì đòng hồ cũng đã điểm mười giờ khuya, đến lúc đóng cửa quán rồi. Nghĩ là làm, Đại Dương nhanh chân chạy ra trước quán treo biển đóng cửa. Vừa vào ngồi lại nghe tiếng leng keng do cửa mở ra va vào chiếc chuông treo phía trên. An và Dương cứng người nhìn ra, hai đứa cứ tưởng là khách, hóa ra là bà chủ Liên - vợ ông Phong.


- Hai đứa vất vả rồi, ăn bánh bao đi này, mua ở chỗ hai đứa thích đấy nhé!
Bà Liên vừa vào cửa nhìn hai đứa nhóc ngồi thở lấy thở để liền cảm thấy rất đáng thương. Từ lúc An chập chững bước vào đây làm việc, bà Liên đã luôn yêu thương và chăm sóc An. Hai vợ chồng khó khăn lắm mới có một đứa con, vậy mà yểu mệnh mất sớm, nên bà cũng như ông Phong xem An như con của mình. An từ nhỏ đã xa cách mọi người, lại rất trầm tính ít nói, mãi về sau khi nghe chồng mình kể về quá khứ đau thương của An, bà mới hiểu được tính cách của cậu bé từ đâu mà thành. Bà không ép buộc An phải hòa đồng hay năng động gì cả, bà cứ thế âm thầm yêu thương, quan tâm Gia An.
An và Dương đón bánh từ tay bà chủ, ăn ngấu nghiến quên cả cảm ơn. Bà Liên chỉ cười rồi đi vào bếp kiểm tra. Ăn xong no căng cả bụng, hai người lại bắt đầu im lặng dọn dẹp quán để có thể về nhà nghỉ ngơi, thú thật là bây giờ hai đứa có  muốn xỉa xói nhau cũng không còn sức nữa. Mong ước của cả hai hiện giờ chỉ muốn về nhà nằm trên giường và ngủ một giấc đến sáng.


//---//


Minh Khang mệt mỏi day day thái dương, gỡ mắt kính để trên bàn, cậu dùng tay xoa xoa hai con mắt đáng thương của mình. Từ lúc về đến giờ, cậu đã nhìn chằm chằm vào máy tính khoảng ba hoặc bốn tiếng gì đó. Minh Khang có một thói quen mà cậu cũng không biết là tốt hay xấu nũa. Một khi cậu đã tập trung vào một việc gì đó thì cậu sẽ tập trung cao độ, không để ý đến mọi thứ xung quanh, cũng không để ý đến thời gian, mãi đến khi xong việc cậu mới cho bản thân nghỉ ngơi, vì vậy không ít lần cơ thể bị quá tải, không chịu nổi khiến cậu ngã bệnh.

 Haizzz, Khang nghĩ mình nên hạn chế cái thói quen này lại, nếu không lại chết trẻ mất.
Do trang web kinh doanh của cậu hoạt động đã lâu nên cậu cũng có một lượng khách hàng nhất định, dạo này cũng nhiều khách hàng mới đến tìm cậu, đều là những khách hàng với nhìu hợp đồng lớn khiến cho công việc ngày một nhiều hơn. Do hợp đồng lớn nên yêu cầu của họ lại càng khó hơn và Khang khá thích điều đó, cậu thích thử thách, càng khó càng tốt, vừa giúp cậu xây dựng hình ảnh thương hiệu trong mắt khách hàng vừa giúp cậu phát triển bản thân.


Khang mệt mỏi đi vào phòng tắm, dù biết tắm khuya là không tốt nhưng cậu cũng đâu còn cách nào khác. Tắm xong cậu lại lần mò xuống nhà bếp, từ chiều cậu đã chưa ăn gì, cũng may hôm nay ba mẹ cậu không về, nếu không là lại nghe mắng. Lấy một ít trái cây và sữa, Khang quay lại phòng, mở TV để xem một bộ phim mà cậu đã xem 1 tuần nhưng vẫn chưa hết, thảnh thơi tựa vào gối, vừa ăn vừa xem, rất hưởng thụ. 
Minh Khang không thích ra ngoài tụ tập bạn bè. À quên mất cậu rất rất ít bạn. Cậu cũng không thích dự những bữa tiệc sang trọng. Sau một ngày học tập, làm việc mệt mỏi thì cậu chỉ muốn ở trong phòng - không gian riêng của cậu, nằm xem phim, nghe nhạc hay làm gì đó cậu thích, điều đó làm Khang cảm thấy dễ chịu, tự do.
Với tay lấy điện thoại lên kiểm tra, Khang chỉ thấy vài thông báo trên mạng xã hội. Nhớ ra điều gì đó, Khang bấm vào danh bạ, lướt một hồi rồi dừng lại ở một cái tên
Gia An
Khang bất giác mỉm cười, thú thật cậu thấy cậu bạn này có gì đó rất cuốn hút, cả ngoại hình lẫn con người bên trong cậu ta. Hình ảnh cậu chàng to lớn nhìn chằm chằm vào chiếc túi giấy trong tay. Thú thật thì nhìn trông rất đáng yêu. Sau hai lần tiếp xúc, Minh Khang không biết quá nhiều về tính cách của cậu ấy. Gia An không bộc lộ rõ cảm xúc của mình, cậu ta cũng ít nói nữa, không chủ động bắt chuyện trước, trong cuộc trò chuyện cũng chỉ toàn có cậu dẫn dắt.
- Trầm tính quá nhỉ!
Minh Khang khẽ nói


"Bây giờ nhắn tin có làm phiền cậu ta không, cũng trễ rồi"


Minh Khang suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định nhắn tin cho Gia An, một con người thú vị như vậy cậu rất muốn được kết bạn. Những ngón tay thon dài thoăn thoắt gõ lên bàn phím điên thoại.
“ Chào cậu, nhớ tôi không?”
Tin nhắn được gửi thành công, Minh Khang lại mỉm cười, không phải là nụ cười giả tạo mà cậu hay bày nó trên mặt, mà là một nụ cười từ tận đáy lòng, từ sự mong chờ vào dòng tin nhắn đã gửi. Khang mong người kia sẽ hồi đáp lại.
 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play