Gặp Nhau Đúng Lúc

Chương 4


4 tháng


Về đến nhà, Khang đi thẳng lên phòng, cởi áo khoác rồi bước vào phòng tắm, cậu sợ để lâu, sơn sẽ rất khó ra. Sau một hồi vật vã kì cọ, cuối cùng cũng không còn vết đỏ nào hằn lại trên người cậu nữa. Khang lau khô người rồi bước ra ngoài, nhìn thấy chiếc áo khoác ở trên giường, cậu cầm nó lên xem xét một hồi, cũng may là không dính sơn lên áo của người ta, nếu không thì cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi. Nhưng mà làm sao trả lại được bây giờ, đến tên người ta cậu còn không biết. 

Haizzz, chán bản thân quá đi mất, từ đầu hỏi tên có phải tốt hơn không.


Khang ngã phịch ra giường, nhớ lại chuyện hồi chiều, cậu ta nhìn trông cũng rất được đấy chứ, đôi mắt cậu ta rất đẹp. Con người màu nâu sáng rất hiếm thấy, nhưng đôi mắt đó nó không có hồn, mang lại cho người khác cảm giác lạnh lẽo khi nhìn vào. Tuy nhiên vẻ bề ngoài trái ngược với tính cách nhỉ? Khang không ngờ cậu ta sẽ nhận mấy chú mèo ấy.


Minh Khang trước giờ rất ít khi vướng vào rắc rối, cậu không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng khi lên đại học lại luôn bị làm khó làm dễ bởi mấy đứa cùng ngành, có khi là khác ngành. Chúng bảo cậu kênh kiệu, không xem ai ra gì, nên hay gây rắc rối cho cậu. Tung những tin đồn thất thiệt về cậu trên confession của trường, nào là cậu bị bệnh tự kỷ, mua điểm, mua kết quả học tập. Minh Khang cũng không quan tâm lắm họ nói gì về mình, cậu cứ âm thầm mà chứng minh những điều người khác đồn thổi là sai sự thật. Mà cũng cảm ơn đi! Nhờ mấy tin đồn đó cậu cũng ít bị người khác làm phiền.
Sau đó, khi gia thế của cậu được cả trường biết đến, cũng có rất nhiều người đến làm quen, tỏ ra thân thiết, điều đó càng khiến cậu cảm thấy chán ghét. Chẳng ai thật sự muốn làm bạn với cậu thật lòng cả.


Xoay người nhìn cái áo khoác, chắc ngày mai phải tìm để trả lại cho người ta thôi. Cậu không muốn mang ơn người khác đâu!


//--//


- Về nhé! Mai gặp!
Đại Dương vẫy tay chào Gia An rồi hí hửng ôm chiếc thùng mà  ba chú mèo con đáng yêu đang nằm ngủ, nhảy chân sáo đi về.


Gia An bên này cũng đóng cửa tiệm, sau đó đi ra phía sau quán, phía sau là căn nhà kho hắn đã ở từ lúc tới đây, chắc cũng đã 12 năm, nó hiện giờ không khác gì nhà của hắn cả. Hắn đã dành dụm tiền, mua đồ dùng cần thiết, sau đó còn được ông Phong cho một vài đồ dùng khác mà chắc hẳn có để dành tiền cũng không mua nổi, nào là tủ lạnh, máy giặt, ông ấy còn lắp cả máy lạnh cho hắn. Gia An vẫn còn nhớ vẻ mặt lúc đó của ông Phong, cứ tỏ ra nghiêm nghị giải thích cho sự tốt bụng của mình. 


Mấy cái này là đồ cũ thôi, bỏ thì tiếc nên ta đem cho nhóc sử dụng. Còn tiền điện nhóc cũng không cần lo, cứ đưa số tiền như mọi lần là được. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, đang mùa hè nóng nực, lỡ chú mày chịu không nổi lại ngất đi, báo hại lão phải chăm lo à


Ông Phong cứ giải thích này kia kia nọ, gương mặt cũng đỏ ửng lên xấu hổ, Gia An cũng chỉ cười thầm rồi cảm ơn. Đúng là ngoài lạnh trong nóng mà!


Tắm rửa sạch sẽ, Gia An mệt mỏi nằm ườn trên giường, hôm nay là thứ bảy nên quán đồng gấp đôi mọi hôm làm hắn và Dương chạy không kịp nghỉ. Nhắm nghiền mắt lại, khuôn mặt của cậu chàng lúc ban chiều lại hiện lên, lần đầu tiên hắn gặp người đẹp đến như vậy. Dù cho hắn đã gặp rất nhiều vị khách, nhưng khuôn mặt của cậu bạn lúc chiều rất đặc biệt, làm hắn khó quên, hắn như bị cuốn vào khuôn mặt đó vậy, cả nụ cười không có chứa một ý cười nào của cậu ta. Thật khó hiểu!


Ting!


Tiếng tin nhắn vang lên, Gia An mở điện thoại lên, giờ này nhắn cho hắn chắc chỉ mỗi Đại Dương thôi và đúng như hắn dự đoán. Cậu ta gửi cho hắn vài tấm hình chụp của mấy chú mèo con đã được tắm rửa sạch sẽ, trông cũng đáng yêu phết! Thả tim vào mấy bức ảnh rồi nhắn bảo thằng bạn đi ngủ. Điện thoại này là của Dương tặng hắn, cậu ta mua điện thoại mới, nhưng chiếc điện thoại này vẫn còn chạy tốt nên tặng cho hắn. Gia An lướt lướt mạng xã hội để xem có gì thú vị thì bỗng dừng lại ở một bài báo “Tập đoàn công nghệ LCK vừa cho ra mắt phần mềm bảo mật mới với tính năng đột phá, bảo vệ tối ưu “. 
LCK? Không phải là công ty to lớn lần trước hắn vào giao hàng à. Phải nói là trong đó rất hoành tráng, công nghệ tân tiến hiện đại, khiến hắn được mở mang tầm mắt. Mà lần nào đi giao hàng trong đó cũng rất phiền, mấy cô gái trong đó cứ đến bắt chuyện, rồi còn xin tài khoản mạng xã hội để tiện thể liên lạc làm quen. Phụ nữ thật khó hiểu!


//--//


Ánh nắng sớm len lỏi quan cửa sổ, rọi thẳng vào mặt của Minh Khang, cậu  kéo chăn chen kín cả đầu, xoay người lại ngủ tiếp.


- Cậu chủ! Đến giờ thức dậy rồi ạ! Ông bà chủ đang chờ cậu ở dưới


Ông quản gia gõ cửa nói vọng vào, đây là công việc mỗi sáng của ông. Năm phút sau không nghe động tĩnh gì, ông quản gia lại kiên nhẫn gõ cửa một lần nữa


- Cháu biết rồi, cháu xuống ngay đây!


Minh Khang bực bội lên tiếng, tối hôm qua cậu thức hơi khuya để làm việc nên sáng hôm nay cậu cảm thấy rất rất mệt mỏi, nhưng theo thời gian biểu thì giờ này đúng là giờ cậu phải thức dậy rồi, không lại phải nghe bố mẹ cằn nhằn la mắng .


Bước xuống phòng ăn đã thấy hai vị phụ huynh đã bắt đầu dùng bữa, Khang đi đến kéo ghế ngồi đối diện mẹ của cậu. Người hầu mang bữa sáng cho cậu, nhìn vào món ăn thơm ngon đặt ở trước mặt, cậu nhìn đến phát chán rồi, cũng chả muốn động muỗng. 


- Nhìn con không có sức sống gì cả? Đừng có thức khuya làm những việc vô bổ nữa.
Nhìn con mình cứ ngồi ngẩn ngơ, ông Châu cảm thấy khó chịu, đúng là không có phép tắc.
- Con không có làm việc vô bổ, đó là công việc của con.
“Trong mắt hai người thì còn làm gì cũng là vô bổ cả thôi”


Khang nghĩ trong lòng nhưng lại chẳng nói ra, dù có nói gì thì họ cũng không hiểu cho cậu dù chỉ một chút. Thật ra Minh Khang từ khi lên đại học thì đã không cần dùng đến tiền của bố mẹ. Cậu rất thích lập trình, đặc biệt là lập trình và thiết kế web. Cậu có một trang web online để bán những giao diện web do cậu tạo ra hoặc là nhận order theo yêu cầu của khách hàng, cửa hàng đó của Minh đã giúp cậu kiếm được không ít tiền. Đến khi ba mẹ cậu biết được, hai người liền bảo cậu dừng lại. Họ nói họ có thể cho cậu tiền để tiêu xài, không việc gì để phải làm như vậy cả.

 “Đừng lãng phí thời gian mà hãy dành nó cho việc học tập để theo kịp anh trai  của con đi”. 

Từng lời nói lúc đó khiến Khang nhớ mãi và đó cũng là lần đầu tiên cậu không nghe theo ba mẹ, vẫn tiếp tục làm công việc mình yêu thích.


-Con nên tập trung vào học tập cho đàng hoàng đi! Nhìn anh con mà noi theo, nhờ anh con mà công ty ngày càng phát triển đấy


- Con không muốn!
Minh Khang nói xong liền đứng dậy, tại sao lúc nào cũng đem cậu ra so sánh với anh hai, sao họ không nghĩ cho cảm xúc của cậu chứ.


- Luận văn tốt nghiệp đã xong rồi đúng không, mẹ mong con tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi chứ không phải là một cái gì khác!
Bà Kim vẫn bình tĩnh cảnh cáo cậu con trai của mình, càng lớn càng không biết nghe lời, càng ngày càng bất trị.


Minh Khang nghe được lời của mẹ, cũng chẳng buồn đáp lại, đi thẳng lên phòng. Cậu nghe mãi cũng thành nhàm chán rồi!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play