Gặp Nhau Đúng Lúc

Chương 3


4 tháng


-Khang à! Tụi này tính đi ăn, đi chung với tụi này nhé?


Một cô bạn cùng lớp chạy đến kéo tay Khang khi cậu chuẩn bị ra khỏi lớp, nhìn vào cánh tay đang níu lấy mình, Khang nhẹ rút tay lại trên môi nở nụ cười mỉm, khẽ lắc đầu từ chối.


-Rủ nó làm gì cho phí công, nó có bao giờ đi với ai! Đi thôi!


Một cậu bạn khác đi lên kéo tay cô gái nọ bỏ đi đồng thời liếc mắt nhìn Khang, khuôn mặt không giấu nổi sự chán ghét. Từ năm nhất đến bây giờ là năm thứ tư, cậu chưa bao giờ thấy Minh Khang có mặt trong các buổi tiệc họp mặt của bạn bè, lần nào rủ, Khang cũng đều từ chối bằng một nụ cười, nụ cười giả tạo khiến người khác chán ghét. Tên đó lúc nào cũng đi một mình, không tụ tập cùng với ai. Nhìn bề ngoài tuy hiền lành dễ gần, nhưng thật ra rất khó để thân với cậu ta, cậu ta luôn đẩy những người khác ra xa, như kiểu họ làm phiền cậu ta vậy. Dần dần cũng không còn ai muốn làm thân, nhiều người còn nghĩ do cậu ta quá hoàn hảo, quá nổi tiếng nên kiêu ngạo, không ít người có thành kiến với cậu.

 
Chiều dần buông, mặt trời cũng bắt đầu lặng, bầu trời xanh dần chuyển sang sắc cam đỏ, gió mát hiu hiu thổi, những cánh hoa đào bên đường cứ thế tung bay khắp nơi, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Minh Khang một mình đi trên đường, thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, đây là khoảng thời gian trong ngày mà cậu thích nhất. Được đi dạo một mình trên con đường yêu thích, hít thở không khí trong lành, tự do suy nghĩ không một ai làm phiền. Ba mẹ cậu bảo rằng cứ để tài xế đưa đón cậu đi học, nhưng cậu không thích điều đó, Minh Khang không muốn nhìn thấy những ánh mắt săm soi của bạn học, cũng như những lời xì xầm bàn tán sau lưng mình.
Ghé vào cửa hàng tiện lợi, Khang mua một vài cây xúc xích với một hộp sữa, sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó. Do lúc trước vô tình nghe tiếng mèo con kêu, cậu lần mò vào con hẻm thì thấy 3 chú mèo con bị bỏ rơi, nằm co rúm trong chiếc hộp nhỏ. Do ba mẹ không thích thú cưng, càng không muốn cho cậu nuôi chúng, nên là ngày nào cậu cũng mua đồ ăn rồi ghé vào cho chúng ăn, chơi với chúng một lúc lâu.

Vừa bước tới đầu hẻm, cậu đã nghe tiếng kêu thất thanh của những chú mèo cùng những tiếng cười lớn. Nhanh chóng chạy vào phía trong, Khang khựng lại khi thấy sự việc ngay trước mắt. Bốn đứa nhóc thoạt nhìn chắc là học sinh cấp 3, chúng đang nắm lấy đầu của những con mèo nhúng vào thùng sơn đỏ chói mắt ở phía dưới, mấy chú mèo con giẫy giụa một cách yếu ớt. Khang chạy lại giật lấy 3 chú mèo con trên tay bọn chúng. Tụi học sinh bất ngờ trước hành động của Khang, tức giận mà chửi bới:


-Thằng chó này, mày là ai? Ai cho mày xen vào trò chơi của tụi này


-Đây không phải là trò chơi của các cậu, đây là mèo của tôi!


-Mày đừng có nói bừa!


Vừa dứt lời, đứa cao lớn nhất trong nhóm chạy lên, tung cú đấm nhắm thẳng vào mặt của Minh Khang. Khang bình tĩnh nhẹ nhàng dùng tay chặn nắm đấm. Tuy cậu trước giờ chỉ chăm chăm vào việc học nhưng cậu vẫn được ba mẹ sắp xếp một huấn luyện viên riêng cho việc luyện tập và phát triển sức khỏe của cậu. Do đó cả ngoại hình lẫn sức khỏe của cậu có thể được nói là không thua kém ai.
Tên nhóc cảm thấy bàn tay đang chặn cú đấm của mình từ từ nắm chặt, chặt đến nỗi nó không thể rút tay lại được, nó cứ thế đừng nhìn chăm chăm vào người con trai cao lớn đối diện, cảm nhận được sức ép từ người nọ đè lên mình. 


Ba đứa nhóc kia nhìn thấy có vẻ không ổn, liền cầm thùng sơn tạt thẳng vào người Khang, thằng nhóc kia nhân lúc Khang mất cảnh giác, hất mạnh tay của cậu ra. 


-Nè, gì mà ồn ào vậy, lại là chúng mày nữa à?


Một tiếng la lớn từ phía đầu hẻm vọng vào, thu hút sự chú ý của những người ở đây. Bóng người đầu hẻm từ từ tiến vào, gương mặt hầm hầm trông rất hung dữ nhìn thẳng vào bốn đứa đó.


-Tụi bây lại gây chuyện? Có tin lần này tao đấm không chừa một đứa nào hay không?


Tụi nhãi nhìn thấy người trước mặt liền run rẩy, khúm núm bỏ chạy. Gặp ai không gặp, lại gặp trúng “ông kẹ” ở quán ăn của ông Phong. Lần trước chúng nó cũng phá phách, vẽ bậy lên bức tưởng bên hông của quán ăn, thế là bị  “ông kẹ” đó dạy dỗ một trận ra trò, khiến chúng chỉ cần nhìn mặt là lập tức run sợ.
Minh Khang đứng một bên không hiểu chuyện gì, nhìn người đứng bên cạnh mình rồi nhìn lũ nhóc kia cắm đầu mà chạy. Xong cậu lại quay sang nhìn người bên cạnh một lượt mà đánh giá.

Trông cũng cao thật, cậu cao tận  1m87, cậu bạn này nhìn trông cũng bằng cậu, do nhìn góc nghiêng nên mũi cũng rất cao nha, góc nghiêng cũng rất đẹp, da ngăm ngăm rất khỏe khoắn.


Gia An cảm thấy có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình, khó chịu quay sang nhìn, lại vô tình nhìn thẳng vào mắt đối phương. Con ngươi một màu đen tuyền, nhìn kĩ nó còn phản ánh cả hình ảnh của hắn trong đó, Gia An như thể bị cuốn vào đôi con ngươi đẹp đẽ kia.


Minh Khang giật mình khi Gia An quay lại đối diện với mình, cậu luống cuống né tránh, chạy lại đám mèo con đang nằm ngọ nguậy trong hộp. Đứa nào cũng dính sơn đỏ chót khắp người, lông do nước sơn nên bị bết lại, nhơm nhớp dính dính. Minh Khang đành cởi chiếc áo sơ mi trắng bị dính một mảng sơn, dùng phần còn sạch để lau cho tụi nhỏ.
Gia An đứng đó nhìn từng hành động của Minh Khang, thầm đánh giá cậu ta là người dịu dàng, nhìn cái cách cậu ta nhẹ nhàng nâng niu những chú mèo con rồi cả bịch đồ ăn bị rớt gần đó, chắc cậu ta mua cho mấy con mèo.


-Mèo của cậu à?


Gia An cúi xuống nhặt đồ ăn của Minh Khang vừa mua ở của hàng tiện lợi, tiến đến đưa cho cậu.


-Không, à phải, à mà cũng không phải


Minh Khang lúng túng nhận lấy túi đồ từ tay của cậu trai lạ, nói năng không rõ ràng.
-Rốt cuộc là phải hay không?


Gia An rút tay về, gương mặt nhăn nhó khó chịu nhìn Minh Khang, lớn giọng hỏi lại. Ăn nói gì mà khó hiểu.


“Đáng….đáng sợ quá”
Minh Khang thầm nghĩ


-Tôi phát hiện chúng bị bỏ rơi vào tuần trước, nên ngày nào cũng mua đồ ăn đến đây cho tụi nó
-Sao không mang về nhà?
-Bố mẹ tôi không thích động vật


Cả hai cứ thế đứng nhìn nhau im lặng, không khí yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe được tiếng mèo kêu lí nhí. 
Gia An nhìn Minh Khang, gương mặt của Minh Khang cứ có gì đó thu hút khiến hắn nhìn mãi. Cũng phải thôi, trông cậu ta rất đẹp trai, đẹp hơn bạn thân của hắn ấy chứ. Từ lúc nói chuyện với hắn, cậu ta lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng nụ cười đó mang một cảm giác xa cách kì lạ.

Khi Khang còn mặt chiếc áo sơ mi bị dính sơn, An cứ nghĩ rằng cậu ta khá mảnh khảnh, tại trông gương mặt đó thì không thể nào sở hữu thân hình rắn chắc mạnh khỏe được và tất nhiên là hắn đã lầm. Thật sự so với hắn, cơ thể của cậu bạn đó chỉ có bằng hoặc  hơn chứ không hề kém. Làn da cậu ta rất trắng, lại không có lấy một vết sẹo, bàn tay thon dài, mịn màng,nhìn cũng biết cậu ta là con nhà giàu rồi.


-À cảm ơn cậu lúc nãy đã giúp tôi!


Cảm thấy không khí có phần ngượng ngùng, ngượng hơn nữa là đối phương cứ nhìn cậu mãi, nên Khang đành lên tiếng để phá tan bầu không khí khó chịu này. Lần đầu tiên cậu được người khác giúp đỡ mà không vì mục đích gì cả, nó khiến cậu cảm thấy có chút vui trong lòng.


-Không có gì, vô tình đi ngang qua thôi. Mà nếu cậu không nuôi được đám mèo đó, cho tôi được không.


Gia An nhìn những con mèo nằm co ro trong chiếc hộp nhỏ, trong đầu lại hiên lên hình ảnh của bản thân lúc nhỏ, hắn cũng nằm co rúm như thế trong chiếc tủ, quấn lấy chiếc áo của mẹ để an ủi nỗi buồn của bản thân.
Minh Khang có chút bất ngờ khi Gia An ngỏ ý muốn nuôi mấy chú mèo hoang. Nhìn vẻ ngoài cậu ta trông khá khó gần, lầm lầm lì lì như vậy, không ngờ cậu ta lại là người khá ấm áp, có chút dịu dàng. Cậu có ấn tượng khá tốt về cậu bạn này rồi đấy.


-Được chứ, nếu cậu không phiền. Để đám nhóc này ở đây tôi cũng không an tâm


Minh Khang nở một nụ cười thường thấy trên gương mặt của cậu, cúi xuống cầm lấy chiếc hộp đưa cho Gia An. Bỗng nhiên một cái áo được choàng trên vai cậu, ra là chiếc áo khoác của cậu bạn này.


-Mặc vào đi, người cậu dính đầy sơn đỏ, ra ngoài đường cũng không hay đâu.


Vừa nói Gia An vừa đón lấy chiếc hộp , Minh Khang lúc này mới chú ý đến cơ thể của mình, do áo sơ mi khá mỏng nên sơn đỏ dính hết cả vào người cậu, trông như vừa mới bước ra từ cuộc chiến đẫm máu vậy.
-Cảm ơn cậu … ủa
Minh Khang ngước lên nói lời cảm ơn đến cậu bạn xa lạ đó, nhưng người trước mặt đã đi mất, chỉ còn một mình cậu đứng trong con hẻm. Minh Khang vội mặc chiếc áo khoác rồi chạy đuổi theo, ra khỏi con hẻm, cậu dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng lại không thấy đâu.
Cậu ta nhanh thật đấy!


Phía bên đây, Gia An ôm chiếc thùng chứa 3 chú mèo nhỏ, đôi mắt chăm chú nhìn vào bọn chúng. Trông thật  nhỏ bé và đáng thương.
-Về rồi à, sao cậu đi lâu vậy.

Đại Dương đang lau bàn thì thấy thằng bạn của mình đã về, địa chỉ giao hàng cũng khá gần mà nhỉ? Sao lại đi lâu thế kia.


-À ! có chút chuyện


Gia An đi đến cạnh Đại Dương, đặt chiếc hộp lên bàn. Đại Dương tò mò nhìn vào, cậu giật mình khi thấy mấy chú mèo con đỏ choe choét. Hết nhìn mấy chú mèo lại quay sang nhìn thằng bạn.


-Mày thèm thịt mèo đến vậy à, trông ghê quá!
- Khùng hay gì!


Gia An nhăn mặt nhìn Dương, rốt cuộc trong mắt nó thì hắn đáng sợ, khùng điên đến vậy à!
Đại Dương nghe Gia An giải thích liền thở phào nhẹ nhỏm, cứ tưởng thằng bạn mình mang tâm lý biến thái vặn vẹo. Cũng trùng hợp là Đại Dương rất thích nuôi mèo, liền ngỏ ý nhận 3 con về nuôi. Gia An thấy thằng bạn mình trông rất thích thú nên cũng không ngăn cản, dù sao hắn cũng không biết chăm thú cưng.


-À mà áo khoác đâu, lúc nãy ra ngoài vẫn mặc mà?
-Cho người khác rồi
-Nghèo mà hay làm phước quá ha!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play