Gặp Nhau Đúng Lúc

Chương 2


5 tháng


-    Làm gì mà ngồi thẫn thờ thế kia!
Đại Dương từ phía trong bếp đi ra liền thấy Gia An ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài
-    À không, nhớ lại chuyện xưa thôi
Gia An đón lấy ly cà phê từ tay thằng bạn thân rồi kéo ghế cho nó ngồi. Đưa môi uống một ngụm cà phê, đúng là vị cà phê hắn thích. 
Hôm nay trời mưa nên quán vắng khách. Gia An chỉ định ngồi nghỉ một chút vô tình nhớ lại quá khứ lúc nhỏ. Những trận đòn roi, những tiếng chửi bới vang lên trong tiếng mưa, cảm giác đó khiến hắn rùng mình. Nhưng cũng may là chuyện đó không kéo dài quá lâu, khi hắn lên 10 tuổi, lão cha tàn ác của hắn cũng qua đời. Gia An vẫn còn nhớ hình ảnh của gã đàn ông năm đó, khổ sở níu lấy mạng sống từ căn bệnh ung thư hành hạ.
Từ khi gã mất, Gia An cũng không còn lấy một người thân để nương tựa. Căn nhà nhỏ xập xệ bị bọn chủ nợ đến xiết mất, hắn cũng từ đó thành trẻ vô gia cư. Dì Mũi lúc đó tốt bụng, cho đứa trẻ tội nghiệp ở nhờ,  nhưng gia đình dì lại không ưa gì hắn. Gia An cứ thế bỏ đi. Bỏ đi khỏi cái xóm nghèo đó, bỏ đi khỏi quá khứ làm hắn ám ảnh. Hắn muốn tìm kiếm cuộc sống tốt hơn, chỉ cần không phải ở đây là được.
Hắn vẫn còn nhớ ngày mưa hôm đó, lần đầu tiên hắn đặt chân vào thành phố. Sự giàu sang, xa hoa ở đây khiến hắn choáng ngợp. Nhà cao tầng, những công trình kiến trúc đồ sộ, những chiếc xe hơi bắt mắt, sành điệu cứ thế cho hắn mở mang tầm mắt.
Nhưng ở đâu cũng vậy, ở trong khu người giàu thì không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ giàu. Hắn vẫn nhìn thấy những đứa trẻ vô gia cư, những cụ già cơ nhở phải mò mẫm thùng rác tìm thức ăn và cả sự bắt nạt để giành lấy cái gọi là “địa bàn” để kiếm ăn của những kẻ ăn xin.

Lúc đó còn nhỏ nên hắn không biết gì về việc đó. Hôm đó do quá đói, Gia An gục bên vệ đường. Dáng người bé xíu, ốm yếu lộ cả xương sườn, khiến người đi đường thương cảm, vất cho hắn vài đồng. Vui mừng nhặt lấy vài đồng ít ỏi, An liền nhanh chóng đi mua một cái bánh bao để lót dạ thế nhưng lại bị một đám người lôi vào  trong hẻm, họ lớn hơn hắn, cả ngoại hình lẫn tuổi tác. Chúng nó đòi lấy những đồng tiền ít ỏi đó của An. Bọn chúng bắt đầu tác động vật lý lên người đứa nhỏ ốm yếu, Gia An từ nhỏ đã chịu đựng đòn roi nên sức chịu đựng rất lớn, chờ có cơ hội, hắn liền vùng lên, bỏ chạy thật nhanh.

Cắt đuôi được lũ phiền phức, Gia An mệt mỏi ngồi thụp xuống, thở lấy thở để. Cơn đau nhức từ những cú đấm cứ thế âm ỉ.

- Có biết chỗ người ta buôn bán không hả nhóc?

Tiếng nói thu hút sự chú ý của Gia An, không phải giọng điệu tức giận hay xua đuổi, An cảm thấy như người đàn ông này muốn hỏi thăm hắn, những có lẽ không đúng cách cho lắm. Người đàn ông trạc 40 tuổi, gương mặt nhìn khá nghiêm nghị. Gia An để ý phía sau, thì ra là một quán ăn, hắn không nói không rằng, lẳng lặng đứng lên bỏ đi.

- Này chờ đã, vào đây!

Người đàn ông đưa tay ngoắc Gia An lại, kéo tay hắn vào bên trong, bảo hắn ngồi yên một chỗ, còn mình thì vào trong lấy một bát mì mang ra cho An. Do nhịn đói đã hai ngày nên khi nhìn thấy đồ ăn, Gia An đã không chút phòng bị, ăn lấy ăn để như là sợ ai giành lấy của mình vậy.

Người đàn ông lúc này mới nhìn An mà đánh giá. Một đứa trẻ ốm yếu, gầy gò, trên người bị thương, vết thương còn khá mới, chắc do tụi côn đồ ở đây gây ra, chúng nó thật là, một đứa trẻ như vậy lại không tha. Người đàn ông lại đưa mắt lên nhìn gương mặt của An. Ha! Nếu không lấm lem bùn đất thì trông cũng rất được, lớn lên sẽ rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt với con ngươi màu nâu sáng, rất đặc biệt, rất thu hút sự chú ý của người khác.

- Ăn no chưa?

An gật đầu vài cái

- Bao nhiêu tuổi?

An đưa hai bàn tay nhỏ bé đủ 10 ngón của mình

- Nhà ở đâu?

An lắc lắc đầu

Rầm!!!!

Người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn khiến An giật mình sợ sệt

- Mở miệng ra nói cho hẳn hoi vào nhóc con!

- D…dạ

Gia An e dè đáp lại

- Cháu…cháu không có ba mẹ, không có nhà. Cháu…

An ngập ngừng:

- Cháu… ở nới khác đến

Mặt người đàn ông trầm ngâm. Thằng nhóc này rất lễ phép, trông lại có vẻ ngoan ngoãn hiền lành. Người đàn ông nhìn An, rồi lại nhìn ra ngoài, trời đang mưa như trút nước, ông cũng không hỏi gì thêm, mọi thứ rơi vào im lặng.

- Ở lại đây đi, ta đang thiếu người, làm cho ta, ta trả tiền cho nhóc. Ta tên là Phong

Gia An ngạc nhiên, đôi mắt to tròn non nớt mở to nhìn người đàn ông trước mặt. Mẹ An cũng đã từng nói rằng “ Dù con ở bất kì đâu, những điều tốt lành vẫn luôn tồn tại”.

Không những nhận một đứa trẻ vào làm việc, ông còn cho An cả chỗ ở, phía sau quán có một nhà kho không sử dụng, ông bảo hắn có thể ở đó. Kể từ đó, Gia An có một nơi để kiếm tiền, nuôi sống bản thân, cũng có một nơi để ở, hắn cảm thấy đây như thể là lần thứ 2 hắn được sinh ra trong đời và ông Phong là một ân nhân mà hắn không bao giờ quên.

Ông Phong rất tốt với hắn, không bắt hắn làm những việc quá nặng, chỉ là bưng bê, tiếp khách, có lúc rảnh thì sẽ phụ rửa chén, lau dọn. Một ngày đều được ông Phong cho ăn đầy đủ 3 bữa, tiền công nhiều gấp đôi số tiền mà An đi nhặt những chiếc chai rỗng để bán. Gia An được ông Phong chiếu cố, chăm sóc cứ thế khỏe mạnh lớn lên từng ngày. Gia An lúc đầu cũng có rất nhiều thắc mắc, tại sao ông Phong lại tốt với mình như vậy. Rất lâu sau đó, khi An được 18 tuổi, tối hôm đó, hắn ngồi cùng với ông Phong, lúc đó ông ấy đã uống rất say, nói rất nhiều điều với An, nói cả việc ông xem An như đứa con trai yểu mệnh của mình, thằng bé trạc tuổi Gia An nhưng do bệnh mà mất.

Gia An lúc đó trong lòng cảm thấy rất khó tả, tình cảm mà ông Phong dành cho hắn, nhiều lúc hắn cảm thấy như cha và con nhưng hắn lại không dám thừa nhận, sợ mình thiếu thốn tình thương nên ảo tưởng như vậy.

- Này An, An à!

Đại Dương ngồi bên cạnh lay mạnh vai An. Cái thằng này, cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ trong mặt ngố hết sức.

Gia An giật mình quay sang nhìn Dương, gương mặt méo mó khó hiểu nhìn cậu bạn. Đại Dương bằng tuổi An, 22 tuổi, đang học năm cuối đại học, gia đình thì có điều kiện nhưng vẫn thích đi làm thêm để trải nghiệm. Dương vào làm được 2 năm, cùng là nhân viên phục vụ với An, hai đứa làm chung nên trở nên thân thiết. Gia An càng chơi chung lại càng thấy cậu bạn của mình rất đáng tin tưởng,người thứ hai được Gia An tâm sự về quá khứ của hắn sau ông Phong thì chính là Đại Dương. Lúc đầu Dương cũng đã nghe ông Phong nói qua, cậu cảm thấy An rất đáng thương dù vậy nhưng An vẫn rất mạnh mẽ, kiên cường, đó là điều khiến Dương khâm phục cậu bạn của mình.
Thằng nhóc này tuy đã lớn tướng nhưng lại rất ít nói, lại còn khá lạnh nhạt với người khác nữa. Chắc là do tổn thương tâm lý từ nhỏ nên An cũng rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh, sống cũng rất khép kín.
-    Hôm nay đóng của sớm đi hai đứa!
Ông Phong phía trong bước ra, phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai đứa. Dương đánh mạnh vào vai An rồi hăng hái đứng dậy dọn dẹp. An bị đánh mạnh, giật mình quay sang nhìn thằng bạn đã đánh bài chuồn từ lâu. Đúng là đồ hèn!
-    Ngày mai cậu học đúng không, về đi, còn sớm nên để tớ dọn một mình cũng được
Đại Dương nghe được lời đề nghị của An mà nước mắt rưng rưng. Ôi cái thằng này, trông cái mặt lầm lầm lì lì, cục súc, hung dữ nhưng lại rất là tốt bụng nha!
Đại Dương vui vẻ bật ngón cái với Gia An rồi nhanh chóng soạn đồ để về, dù sao mai cậu cũng có một bài thi, cần phải chuẩn bị một tâm hồn đẹp mới có thể thi tốt được.
                                 //--//
-    Minh Khang này! Luận văn hôm nay của cậu làm tốt thật nha!
Một người bạn ngồi bên cạnh vỗ vai Khang, tấm tắc khen ngợi, mặc dù biết cũng khá dư thừa. 
Minh Khang theo học trường đại học CSI chuyên về công nghệ thông tin, phần mềm. Cậu rất nổi tiếng trong trường từ lúc nhập học khi đậu thủ khoa với số điểm cao kỉ lục. Chưa kể đến gia thế của cậu cũng khiến không ít người chú ý. Đặc biệt Khang rất nổi tiếng với nữ sinh trong trường bởi sự đẹp trai của mình. Một con người hoàn hảo như vậy, khiến ai cũng ham muốn mà có được.

Có người hâm mộ, nhưng cũng có người ganh ghét do Khang trước giờ luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, tuy luôn vui vẻ tươi cười với mọi người, nhưng cậu luôn vạch ra giới hạn với những người xung quanh và nhiều người lại cho rằng đó là do cậu kiêu ngạo và xem thường người khác, nên cũng trở thành kẻ đáng ghét trong mắt của nhiều người. Và Minh Khang không quan tâm đến điều đó, cậu không có thời gian để quan tâm đến ánh mắt, hay việc người khác suy nghĩ như thế nào về cậu cả. Chỉ cần cậu vẫn giữ đúng chuẩn mực là được, giống như con người mà ba mẹ cậu muốn vậy. 

Họ từng nói với cậu rằng: “ Kết bạn không cần thiết, thay vì làm những điều vô bổ, con nên tập trung vào học tập rèn luyện cho bằng anh của con đi!”


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play