Trong bóng tối có người kéo chăn bông đắp cho cô rồi lặng lẽ ôm lấy cô vào lòng.
Hạ Thược dựa người qua, nằm trong lồng ngực rắn chắc quen thuộc kia thì đột nhiên hai mắt của cô nóng lên: “Anh nói xem, bây giờ Vạn Huy đang làm cái gì vậy?"
“Anh không biết.” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cô, hơi thở dừng lại một chút rồi nói: “Không phải lỗi của em.”
Nhưng cô vẫn không nhịn được nghĩ: “Đáng lẽ em nên cẩn thận hơn một chút, tại sao lại không nghĩ đến năm 65 vẫn còn xảy ra chiến tranh chứ?”
Bóng tối thúc đẩy sự mong manh của con người, khiến một số lời nói ẩn giấu trong lòng vô thức bật ra.
“Em biết ở nông thôn nếu muốn ra ngoài thì chỉ có hai con đường một là đi học, hai là đi lính. Vạn Huy không học được, cũng không thể học vậy chỉ có thể đi làm lính mà thôi, cho nên em mới bảo thằng bé đi. Nếu sớm biết như vậy thì đáng lẽ em phải suy nghĩ lại một chút, trên chiến trường súng đạn không có mắt, nhỡ đâu... ”
"Cái này cũng không phải lỗi của em.” Trần Ký Bắc xoa đầu cô: “Em cũng không có cùng một lúc vừa có mắt trước mắt sau, làm sao biết được sẽ có chiến tranh chứ.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT