Sắc mặt ông bác và anh hai Khương rất khó coi, sau một lúc lâu không thể nói ra lời.
Ngày hôm qua thì mẹ Tôn còn chửi để cho bọn họ không có cách nào cãi lại nhưng hôm nay lại tha cho họ: “Nói đến đây thì tôi còn phải cảm ơn các người, chạy từ xa đến đây đưa con cho chúng tôi. Nếu sớm biết các người có tác dụng như vậy thì đã mời các người đến từ hai năm trước rồi."
Câu nói này của bà ấy đều mang đầy gai góc, xuyên thấu vào lòng người. Nhất là câu “đưa con” mang hai ý nghĩa.
“Nhìn vẻ mặt này của các người thì tôi đoán cũng không có tâm trạng ăn uống gì nên tôi và Tôn Thanh về trước đây.”
Mẹ Tôn đách thèm mời bọn họ ăn cơm đâu, bà ấy chỉ kiếm cớ nói chuyện cho xong rồi dẫn Tôn Thanh đi mà thôi.
Nghe tin Tôn Thanh có thai thì chị dâu hai Khương cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng không dám để lộ ra ngoài.
Ông bác đứng ở cửa bệnh viện, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: “Về trước đi.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play