Trần Ký Bắc cũng không nói gì nữa, anh đi ra ngoài mua vài thứ để ăn trên đường. Từ Giang Thành về quê nhà Hạ Thược thì trước tiên cần phải đi xe lửa đến Đại Liên, sau đó đi thuyền qua vịnh Bột Hải, cuối cùng rồi mới chuyển sang xe khách. Chặng đường đi này phải mất ít nhất gần 3 ngày.
Hai người giao nhà cho Tôn Thanh ở nhà đối diện, chìa khóa cũng được giữ lại.
Hạ Thược vẫn bình tĩnh, lên xe ăn uống như thường lệ, thấy có chỗ liền nằm xuống ngủ. Bây giờ cô đã có hai người, dù có muốn lo lớn thì cũng phải lo nhỏ. Cũng may là đứa bé này rất ngoan không làm ầm ĩ gì đến cô cả.
Mãi cho đến khi lên thuyền thì Hạ Thược vẫn nghĩ như vậy.
Sau đó, từ Đại Liên bắt đầu lên thuyền thì cô bắt đầu say sóng. Đứa bé trong bụng có vẻ không thích lênh đênh trên biển nên liên tục làm ầm ĩ.
Thấy Hạ Thược ăn bao nhiêu đều nôn ra hết thì mặt Trần Ký Bắc lạnh như băng, anh không để ý đến ánh mắt của người khác mà ôm Hạ Thược vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cho Hạ Thược. Chỉ là sắc mặt của anh lạnh như vậy nên người khác cũng không dám dùng ánh mắt khác thường để nhìn anh.
Những người đàn ông ở ba mét xung quanh giống như bị hút chân không, bọn họ vô cùng yên tĩnh đến mức ngay cả trẻ con cũng không dám lớn tiếng khóc.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT