3.
Giang Hạo Thừa kiên quyết yêu cầu tôi chuyển đến ở cùng anh, tôi không tiện cãi lại, đành phải tạm thời đồng ý.
Tôi rửa mặt xong, Giang Hạo Thừa vẫn chưa ngủ, còn vỗ vỗ giường ra hiệu bảo tôi lên nằm.
Tôi ngượng ngùng cười, rón rén bước đến bên giường, miễn cưỡng nằm xuống cạnh anh.
Anh tắt đèn, sau đó xoay người ôm tôi vào lòng, mùi hương xa lạ của anh lập tức bao trùm lấy tôi, cả người tôi cứng đờ.
Cũng không phải chưa từng ngủ chung giường, chỉ là đêm tân hôn anh say quá, đến khi tôi tỉnh dậy thì anh đã đi rồi.
Nên đây coi như là lần đầu tiên hai đứa tỉnh táo nằm chung một giường.
Giang Hạo Thừa ôm sát tôi, khuôn mặt khẽ cọ vào đầu tôi, dịu dàng nói bên tai: "Xin lỗi, thời gian qua tôi đã bỏ bê em."
Tôi không dám cử động, trong lòng kêu gào đau khổ: Không sao đâu, anh cứ tiếp tục bỏ bê tôi đi, tôi thật sự không sao hết á!
Do dự mãi, tôi quyết định vẫn nên nói chuyện chân thành với anh, bèn chọc chọc vào cánh tay anh: "Thật ra tôi hiểu mà, chúng ta kết hôn vì hợp tác kinh doanh, không phải vì tình cảm, tôi hoàn toàn không để ý việc anh không về nhà đâu, anh yên tâm tôi rất độ lượng, anh muốn làm gì ở bên ngoài tôi cũng không can thiệp đâu, cho nên, anh không về cũng không sao, tôi thấy trước đây chúng ta như vậy cũng tốt mà. Anh thấy sao?"
Giang Hạo Thừa không trả lời tôi, bên tai chỉ có tiếng thở đều đặn trầm lắng của anh.
Sau khi xác định anh đã ngủ, tôi lần mò tìm điện thoại, định đi thảo luận với các chị em làm sao để giữ tự do sau hôn nhân.
Ai ngờ anh ôm tôi chặt đến mức tôi không tài nào thoát ra khỏi vòng tay của anh.
Có lẽ do tôi động đậy quá lớn, anh tỉnh dậy, mơ màng ôm tôi chặt hơn, giọng nói hơi mơ hồ bảo tôi: "Ngoan, đừng lục đục nữa, mai tôi còn phải dậy sớm họp."
Giọng nói quyến rũ mê người này, nghe phát chết mê chết mệt, sướng chết đi được, tôi suýt nữa thì xỉu luôn rồi.
Nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ sáng.
Thôi, tôi cũng không quậy nữa, ngủ trước đã vậy.