Hệt như những gì đã nghĩ, vừa đến nơi Cao Khương Hàn đã nhìn thấy cậu trai đó đang ngồi cưng nựng chơi với những chú mèo hoang kia.
"Bé Ân." Cao Khương Hàn nhẹ cất giọng lên gọi đối phương. Điệu bộ giọng nói cũng như cử chỉ của anh hiện giờ rất khác với khi nãy, tất cả đều mang theo sự nhẹ nhàng cưng chiều người trước mắt đây.
Đang mải mê chơi với mấy chú mèo nên khi nghe thấy có người gọi mình, Đường Nhã Ân cũng không khỏi giật mình nhưng sau lại chuyển sang ngạc nhiên. Nhìn thấy người trước mắt là anh, cậu liền ngoan ngoãn dạ thưa một lời với người ta "Hàn ca."
Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo của đối phương dù chỉ cất lên hai tiếng gọi cũng đã đủ khiến trái tim Cao Khương Hàn mềm nhũn ra rồi.
"Bé Ân hôm nay lại trốn ra đây chơi mèo rồi sao?" Cao Khương Hàn cất lời hỏi câu như có như không, anh quá rõ cậu trai này rồi đi, cái người này cứ hễ giải lao hay có thời gian rảnh ở trường học thì chỉ đóng đô ở hai chỗ, một là ở sân sau, hai là thư viện của trường a.
Nghe anh nói vậy cậu không nói gì chỉ im lặng chơi với mấy chú mèo hoang kia. Nhìn dáng vẻ này của cậu, anh cũng không thèm nói thêm nữa, cứ thế đi đến ngồi xuống bên cạnh đối phương.
"Thơm.." Cao Khương Hàn đưa mắt nhìn sang bên cậu nam, khẽ ngửi lấy mùi hương bạc hà dịu nhẹ trên cơ thể cậu nam bên cạnh.
Khẽ quan sát đối phương, anh nhìn ra được tâm trạng của cậu hôm nay có vẻ khá hơn mọi ngày, đôi mắt đã có thêm chút sức sống, không còn là cái kiểu vô hồn đầy u buồn như trước, nhưng chỉ là không biết liệu sang ngày mai đôi mắt ấy còn giữ lại sức sống ấy không hay lại tiếp tục là sự u buồn.
Ánh mặt trời dịu nhẹ, gió nhẹ thổi qua khiến một vài cành lá đung đưa tạo lên âm thanh xào xạc, dưới gốc cây, mấy chú mèo hoang cứ hết chơi với cậu trai này lại chạy sang chơi với nam nhân kia. Cao Khương Hàn thường ngày lãnh đạm bao nhiêu giờ lại trông vui vẻ ấm áp bấy nhiêu. Trên gương mặt của Đường Nhã Ân giờ cũng đã hiện ý cười, nụ cười thật lòng đẹp đẽ hoàn toàn khác xa với nụ cười gượng ép thường ngày.
Một khung cảnh tuyệt đẹp
...----------------...
Với sự tác động từ Tuệ Tĩnh San thì nhà trường đã buộc phải lùi thời gian giải lao của học sinh lên thành 30 phút, sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên Đường Nhã Ân liền đứng dậy chào mấy chú mèo hoang và vị nam nhân này để đi về lớp.
"Tại sao..." Bước đi trên hành lang lớn cùng với mấy ánh nhìn tò mò của các bạn học ở mấy lớp xung quanh Đường Nhã Ân cứ liên tục lặp đi lặp lại hai tiếng "tại sao".
Trái ngược với dáng vẻ dè dặn, lo sợ của cậu, Cao Khương Hàn lại rất vui vẻ, niềm vui của anh còn được thể hiện rõ ràng ra mặt kia kìa. "Bé Ân đừng sợ mà, với cương vị là bạn trai, anh tất nhiên phải đưa bé về lớp rồi. Với cả anh là nhà đầu tư chính của trường cũng coi như là đi khảo sát chất lượng cơ sở trường học a."
"... ><."
Cái việc nam nhân này là nhà đầu tư chính của trường thì cậu không nói làm gì, nhưng cái vấn đề ở đây là hai cái từ "bạn trai" kia kìa!! Rõ ràng cả hai gặp mặt mới có hơn 5 lần mà người này lại cứ toàn buông lời thả thính rồi nói thích cậu mãi thôi. Mà Đường Nhã Ân vốn là một người nhút nhát tự ti nên khi nghe anh nói thích mình cậu liền nghĩ rất nhiều, thậm chí có lần còn bảo đối phương nói lời này nhầm người rồi, người nên được nghe đáng lẽ phải là cô chị gái Đường Tư Hân xinh đẹp tài giỏi của cậu cơ.
Khi nghe cậu nói vậy cảm xúc của Cao Khương Hàn chính là vừa buồn vừa tức giận, buồn ở đây là do anh cảm thấy thương cho cậu, một đứa trẻ hiểu chuyện đến đáng thương. Còn giận ở đây là giận nhà họ Đường, anh thật không ngờ chỉ vì tính cách khác nhau mà họ có thể lãng quên người con của mình, đến khi người con này không may mà ch.ê.s.t họ mới nhận ra sự tồn tại của cậu, nếu mà không có sự giúp đỡ của những người làm thì chắc chắn rằng hiện giờ cậu đã sớm bị vứt ở một góc nhỏ nào đó chịu đói chịu nóng rồi.
"Thôi nào thôi nào, trước sau gì họ cũng biết thôi mà." Cao Khương Hàn không màng đến hình tượng mà thẳng thắn vòng tay sang ôm eo đối phương thể hiện tình cảm. Gương mặt của anh hiện giờ chính là đang hiện sự vui vẻ, sự đắc thắng a.
"Em chưa đồng ý." Đường Nhã Ân nhỏ giọng lẩm bẩm mà không biết lời này đều lọt hoàn toàn vào tai người nam nhân bên cạnh a.
Cứ tưởng đối phương sẽ tức giận nhưng nào đâu người này lại trông rất vui a "Trông dáng vẻ rụt rè này của bé Ân dễ thương thật."
"Cứu.... đ.. đừng nhìn mà." Đường Nhã Ân với sự sợ hãi, rụt rè miễn cưỡng đi bên cạnh nam nhân với địa vị lớn mạnh này, trong lòng thì thầm mong mọi người xung quanh đừng nhìn nữa.
ngôn tình hài
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT