Thịnh Ngọc cứ ngủ được một lúc như đang có người nào ôm lấy cậu , Cậu rất muốn tỉnh lại như không tài nào mở mắt được . Cứ như thế Thịnh Ngọc cũng không muốn cố gắng thêm nữa , một lúc sao cậu chìm vào giấc ngủ sâu .
- A Kiệt nhìn người đi khuất bóng, mới vào trong , nhìn người đang nằm bất tỉnh trên gường , vội nắm lấy bàn tay người nằm trên gường để cảm nhận nhiệt độ trên người thì truyền đến cảm giác nóng hổi , " công tử người đã hôn mê nhiều ngày rồi , người mau tỉnh lại đi "
- Dường như người nằm trên gường không nghe thấy , dù cố gắng lây tỉnh như thế nào cũng không làm người nọ tỉnh lại được . Cứ thế Thịnh Ngọc được ôm vào trong xe ngựa , xe ngựa từ từ đi thẳng về kinh đô nơi mà Thịnh Ngọc không muốn đến nhất .
- " Chúng ta đi cũng đã gần đến kinh đô đi , đại phu sao công tử vẫn chưa tỉnh lại . "
- " A Kiệt , thật ra bệnh của công tử này từ lâu đã ổn , chỉ là tâm trạng của vị công tử này quá loạn , phải nghĩ thông suốt mới có thể tỉnh lại . Mấy ngày nay ngươi chăm sóc rất chu đáo , ta tin vị công tử này rất nhanh sẽ tỉnh lại .
- " Đa ta đại phu chỉ điểm , mong công tử thật mau tỉnh lại . Những ngày tới mong đại phu chiếu cố nhiều hơn. "
- " Chuyện nên làm không cần đa tạ."
- Ngày qua ngày , cuối cùng cũng đã đến kinh đô . Xe ngựa không đi thẳng vào thành mà rẽ về phía tây , đi đến một ngôi chùa cỗ , rộng lớn đầy uy nghiêm .
- Xe ngựa đi lại gần ngôi chùa , sau đó dừng lại, lúc này đã có người mặc đồ đen đứng đợi họ từ rất lâu .
- Bước xuống , A Kiệt nhìn thấy ngươi đứng đó nhanh chóng chạy lại .
- " Hào Nhất thiếu gia , chúng ta đã đưa người đến nơi "
- " Ngươi làm tốt lắm , tình hình của người đó sao rồi . "
- " Thiếu gia , người hôn mê đến nay vẫn chưa tỉnh lại , A Kiệt có chút lo ngại "
- " Người còn sống là được , những chuyện khác không cần lo . Ta đã sắp xếp xong , sau này ngươi và người đó vào trong chùa sống một thời gian "
- " Đã rõ thưa thiếu gia " .
- Lần nữa Thịnh Ngọc có ý thức đã ở chùa Linh Sơn , ngôi chùa lớn nhất ở nơi đây cách kinh đô không xa .
- Thịnh Ngọc từ từ mở mắt , nhìn thấy trước mặt vẫn là căn phong tranh nhỏ nhưng cách bày trí có chút khác . Cạch , tiếng cửa được mở ra , người đi vào không ai khác là A Kiệt . Nhìn người đi đến càng gần , Thịnh Ngọc lộ ra vẻ mặt mơ hồ đầy nghi hoặc mà hỏi ?.
‐ “ A Kiệt , nơi đây là đâu sao ta cảm thấy hơi khác với nơi ở lúc trước .”
- A Kiệt đang cầm chén cháo đi vào nhìn thấy người nằm trên gường đã tỉnh vội chạy lại. " Công tử , người đã tỉnh , công tử biết không người đã 15 ngày chưa tỉnh dậy . A Kiệt rất lo cho người . "
- Thịnh Ngọc nở một nụ cười nhàn nhạt đáp " làm cho đệ lo lắng rồi , đa tạ đệ đã quan tâm , chăm sóc cho ta nhiều ngày qua " .
- A Kiệt nghe lời khách sáo ấy có chút mất tự nhiên liền bảo " Công tử , người mới tỉnh lại để A Kiệt mời đại phu đến khám cho người."
- " Ta không sao , đệ không cần mời đại phu đến . A Kiệt , hiện giờ chúng ta đang ở đâu vậy . Vẫn còn ở thị trấn lúc trước sao " . Thịnh Ngọc muốn biết hiện tại mình đang ở nơi nào .
- " Công tử, người sốt cao lại bất tỉnh lâu ngày, A Kiệt mời đại phu ở thị trấn không trị hết cho người , nên mới to gan đưa người đến kinh đô tìm đại phu ở nơi đây chữa trị cho người. " ngưng một lát lại nói tiếp.
- " Công tử , người mãi không tỉnh , A Kiệt quá sợ hãi nên mới tự ý quyết định đi kinh đô , công tử đừng giận A Kiệt có được không?. Công tử , A Kiệt biết người không muốn đến kinh đô . Hiện giờ chúng ta chỉ đang ở ngôi chùa ngoài kinh đô , chưa có vào trong thành . "
-Nghe người trước nói nơi đang ở gần kinh đô Thịnh Ngọc không khỏi hoảng sợ một chút , mặt có chút nhăn lại , sau đó nhìn A Kiêt bảo . " Ta hiểu , đệ không cần phải giải thích làm gì , ta không trách đệ . Ta vừa mới tỉnh lại có chút mệt muốn nghỉ một chút đệ ra ngoài đi "
- " Công tử , vậy người nghỉ ngơi A Kiệt ở bên ngoài người cần gì cứ gọi cho A Kiệt là được . "
- Thịnh Ngọc không trả lời , giả vờ nhắm mắt lại . A Kiệt thấy người đã ngủ bèn nhẹ nhàng ra khỏi phòng .
- Vài ngày ở lại chùa , Thịnh Ngọc chẳng muốn làm gì cả , nếu buồn chán cậu sẽ đi đến chính điện ngồi nghe chụ trì giản phật pháp . Có đôi lúc Thịnh Ngọc mơ ước cuộc sống của cậu cứ đơn giản như thế cũng không phải không tốt , không lo không nghĩ , bình lặng đến cuối đời .
- Cây đào đang từ từ rụng lá để chào đón mùa xuân sắp đến , nơi đó có một người mặc y phục đen đang đứng như đang chờ ai tới .Bỗng có một người đi lại từ xa đã nhìn người dưới tán cây đào lộ ra vẻ mặt rạng rỡ .
-" A Kiệt , ngươi đã đến " người áo đen xoay người lại vẻ mặt có chút lạnh lùng hỏi .
- " Hào Nhất thiếu gia , người tìm A Kiệt có chuyện gì căn dặn sao . " A Kiệt nhìn vẻ mặt hơi lạnh lùng của người đối diện có một chút e thẹn .
- " Người đó hiện nay đã khá hơn chưa, sắp tới người trong kinh đô sẽ tới đây dâng hương , ta đã sắp xếp mọi chuyện ôn thỏa , ngươi lúc đó phải làm theo những gì ta dặn không được sơ sót . " Y nghiêm mặt nhìn A Kiệt .
- " Thiếu gia mấy ngày nay công tử đã khỏe lại không đáng ngại , những gì thiếu gia căn dặn A Kiệt nhất định làm thật tốt , sẽ không xảy ra sai sót đáng có " A Kiệt từ lần được Hào Nhất cứu mạng lòng của cậu đã tâm tâm niệm niệm vì người này , chỉ cần người trước mặt nói gì , bảo cậu làm gì cậu đều làm theo không bao giờ làm trái ý người .
- " Người đã biết mình phải làm gì , đừng làm cho ta thất vọng . Ta phải đi , nhớ kỹ không để ra sai sót .
- Thoáng qua một cái người đã đi khuất không thấy bóng , A Kiệt cũng xoay người lại đi về phía căn phòng mà Thịnh Ngọc đang ở . Trong lòng của A Kiệt lúc này đúng là có chút áy náy với Thịnh Ngọc . Tuy Thịnh Ngọc đối xử với cậu rất tốt , nhưng mà Hào Nhất thiếu gia mới là người cứu mang cậu, mới là người cậu rất thích . Nên A Kiệt sẽ không bao giờ phản bội Hào Nhất thiếu gia vì ai khác .