Là Thật Hay Giả

Chương 6


4 tháng

trướctiếp

Ngày mai nữa đã tới rằm tháng 10 được coi là Tết Hạ Nguyên ,  được mọi người gọi là lễ hội mang nhiều giá trị tâm linh nhất trong năm .

     - Kinh đô . 
Vào buổi sáng sau khi hạ triều , hoàng thượng ra chiếu chỉ làm cho người người khiếp sợ .

    - Lê Vệ Nghiêm , tức là Vệ Quốc Công , tham ô nhận hối lộ,  làm giả chứng cứ , mu hại trung thần là Nguyễn Đinh . Nay sự việc làm sáng tỏa chém đầu thị chúng , người có liên quan đày ra biên giới không được hồi kinh.

    - Chưa hết bàng hoàng ,thì người đứng ra tố cáo Lê Vệ Nghiêm là nhị công tử Thịnh Quốc công , thực chất người nọ là con trai duy nhất trốn thoát thảm án năm đó của phủ Đại tướng quân Nguyễn Đinh cũng là con trai duy nhất của Đại Tướng quân Nguyễn Đinh . Tên thật của y là Nguyên Huy Cận .

      -  Nay con trai của Đại tướng quân Nguyễn Đinh là Nguyễn Huy Cận lập công diệt tội thần , rửa sạch nỗi hàm oan cho phụ thân  .

     " Trẫm ra lệnh phục lại chức của Nguyễn Đinh Đại tướng quân , đưa người về an táng , còn Nguyên Huy Cận cho phép nhận tổ quy tông , ban phủ Đại tướng quân  . "  

    - "Thật không ngờ con trai của Đại tướng quân lại ẩn nấp trong phủ Thịnh Quốc Công bấy lâu nay mà ta lại không biết , đúng là thú vị . "

    -" Thái tử , thần lại có chút lo ngại quan hệ của hai nhà Đại tướng quân và Thịnh Quốc Công ,  nếu hai nhà hợp lại thành một rất không có lợi cho người " .

   - Thái tử suy nghĩ một lúc thấy rất có lý , em gái của Thịnh Quốc công hiện giờ đã là Lệ Quý Phi con của ả ta là Ngũ Hoàng Tử rất được phụ hoàng yêu thích , nếu sau này hai nhà gọp lại , ta cho dù là thái tử cũng chưa chắt đấu lại ngũ đệ         " Thái phó nói rất có lý , vậy thái phó đã nghĩ ra cách gì để đối phó hay chưa "

   -  " Thần nghĩ , 15 năm trước Thịnh Quốc Công nhận nhầm nhị công tử , bây giờ ngài cứ lấy đó mà điều tra , nếu may mắn biết tung tích của nhị công tử thật sự đang ở đâu cũng là một lợi thế lớn đối với ngài "

    - Thái tử thấy ý này cũng rất hay ,        " Thái phó nói rất đúng , cứ làm theo lời của người vừa nói " .

    - Phủ Thịnh Quốc Công . Trong thư phòng lúc này , một người đang cúi đầu không dám lên tiếng , người còn lại đang rất phẫn nộ .

    - " Quỳ xuống ! . Trần Thịnh Ngọc không phải , bây giờ phải gọi ngươi là Nguyễn Huy Cận mới đúng , ngươi từ đầu đã không có bị mất trí nhớ chỉ là đang diễn kịch với ta , ngươi giả mạo đứa con mất tích của ta . Vậy ta hỏi ngươi đứa con trai của ta hiện giờ đang ở đâu.  "

     - Người quỳ trước mặt Trần An lúc này đã không còn là đứa con của ông nữa . Đứa con của ông không biết còn sống hay đã chết . 

    - Vào 15 năm trước , đứa con trai thứ  2 của ông bỗng nhiên mất tích , tìm kiếm hơn 5 ngày trời thì nhìn thấy dưới sườn núi có một đứa trẻ tương tự như con trai của ông  . Toàn thân lúc này của đứa nhỏ đều là máu , khắp nơi là vết thương lớn, nhỏ , quan trọng nhất là trên mặt có rất nhiều vết thương nhìn không ra được có phải hay không là Thịnh Ngọc .

    - Khi cứu về , nhìn thấy nó ông có thể cảm nhận được đứa nhỏ này không phải con của mình , chỉ là lúc đứa nhỏ tỉnh lại đôi mắt có màu lam nhạt làm cho những nghi ngờ của ông sụp đổ .  Lúc đứa trẻ tỉnh lại không nhớ một ai nhưng những biểu hiện thường ngày rất giống với Thịnh Ngọc làm cho ông cảm thấy nó thật sự là Thịnh Ngọc.

   -  Nhưng trong tâm ông vẫn luôn luôn có một cảm giác khó nói, nên vẫn âm thầm điều tra , chỉ đáng  tiếc vẫn không tra ra được gì . Đến hôm nay vào lúc thượng triều , đứa con mà ông nuôi hơn 15 năm nay  , lại đứng ra vạch tội tên Lê Vệ Nghiêm kia , đồng thời giải hàm oan cho  Đại tướng quân Nguyễn Minh Tấn thì ông mới vỡ lẻ những năm qua ông nghi ngờ  đứa con này hoàn toàn chính xác .  

    - Trần An tức giận đến nỗi muốn bóp chết người đang quỳ trước mặt mình lúc này .

    - Nguyễn Huy Cận quỳ rất lâu nhưng không biết nên trả lời như thế nào cho phải , giờ đây y chỉ nói ra sự thật bấy lâu nay mà thôi .

    - " Phụ thân , hài nhi sai rồi ,hài nhi không nên dối gạt người , người muốn trách muốn phạt gì cũng được , hãy cho hài nhi nói vài lời "

    - " Năm đó phủ Đại tướng quân bị kẻ gian thảm hại , phụ thân cho rất nhiều thị vệ đưa hài nhi ra khỏi phủ , khi đi đến vách núi bị bao vay , từng thị vệ nằm xuống sau đó có một người ôm hài nhi nhảy xuống vách núi . Khi tỉnh lại đã được phụ thân cứu sống . Đêm  hài nhi tỉnh lại thì người thị vệ đó có đến thăm hài nhi , còn nói ra tất cả thói quen của nhị công tử kêu hài nhi hãy học sau đó giả làm con của người . Chờ hài nhi lớn lên tìm thời cơ lật đổ tên Lê Vệ Nghiêm kia báo thù cho Phu thân của hài nhi . "

    - " Vậy ngươi có biết con trai thật sự của ta hiện tại đang ở đâu hay không " .

    - " Hài nhi thật sự không biết nhị công tử ở nơi nào , hài nhi cũng từng hỏi qua thị vệ nhưng người đó cũng nói chưa bao giờ gặp qua nhị công tử . Phụ thân , hài nhi thật sự trước giờ chưa bao muốn gạt người , chưa bao giờ muốn hại người cả ."

    - Nhìn thấy dáng nhận lỗi vẻ mặt ân năn ,cũng chẳng hỏi ra tung tích của Thịnh Ngọc,  Trần An hởi dài một hơi nói        " Nguyễn Huy Cận , sau này đừng gọi ta là phụ thân nữa cũng đừng tới phủ Thịnh Quốc Công làm gì , ngươi đã là tướng quân , phụ thân của ngươi lại là Đại tướng quân , người giờ đây đã nhận tổ quy tông thì nên về phủ Đại tướng quân của ngươi đi ."  

   - Nghe những lời này , Huy Cận như trơi vào hầm băng không còn sức lực để mở miệng , cứ thất thần mà quỳ tại chỗ không một chút  động tỉnh gì.

   - Thấy người không trả lời , vẫn cứ quỳ mãi ở đó Trần An không thèm quan tâm , xoay người bước đi thật nhanh ra khỏi thư phòng .

    - Trần Thịnh Nhi đứng ở bên ngoài nghe hết những lời của phụ thân và nhị ca đã nói , trong lòng cô có một cảm giác ngạc nhiên, sau đó là mất mát ,trong lòng đầy ngỗng ngang không nói thành lời .  

    . . .

     - Cốc,  cốc  . Tiếng rõ cửa vang lên làm cho Thịnh Ngọc đang mơ hồ suy nghĩ bỗng trở về thực tại    " ai đó "

     - " Công tử , đã đến giờ dùng bữa buổi chiều , đại sư cho người đến mời công tử đi ."

     - Hôm nay sao đại sư lại đích danh muốn mời ta  , thật là kỳ lạ "ta đã biết " . Cạch , cửa mở ra , hôm nay Thịnh Ngọc amặc bộ độ vẫn là màu lam nhạt như ngày thường .

   - " Công tử chúng ta mau đi thôi kẻo muộn " A Kiệt lúc này tay chấp phía sau lưng , trên mặt tỏ vẻ hơi khác thường đôi chút , Thịnh Ngọc cũng không quá để ý vội vàng ra khỏi nơi đây đi đến nơi dùng bữa.

     - Trên đường đi , đi ngang qua những cây đào , hiện giờ lá trên cây đang bắt đầu rụng xuống để chào đón mùa xuân sắp tới . Trong lúc đang bận ngắm cảnh thì phía sau có người dùng khăn có thuốc mê bịt vào mũi của Thịnh Ngọc , lúc sắp ngất xỉu Thịnh Ngọc cố gắng nhìn người muốn bắt mình là ai như vẫn không thấy rõ mặt người nọ , chỉ cảm nhận người đó rất quen thuộc .

  
  - Phủ thịnh Quốc công lúc này .

  - " Phu quân , người nói đứa trẻ năm đó chúng ta cứu không phải Thịnh Ngọc , vậy Thinh Ngọc thật sự của chúng ta đang hiện giờ đang ở đâu . Phu quân người nói xem giờ nó đang làm gì , cuốc sống như thế nào có khổ cực hay không , có bị ai ức hiếp hay không còn có hận chúng ta vì đã không tìm nó hay không ." Tâm trang lúc này của phu phân rất kích động mơ mơ hồ hồ mà hỏi .

   - Phu nhân của Trần An là Cao Mẫn Chi , người đã ngoài 40 tuổi như vẫn trẻ đẹp nhìn vào không khác gì người mới 30 tuổi . Trần An cùng Cao Mẫn Chi thành hôn 25 năm . có 4 người con , Thịnh Ngọc là đứa con thứ 2 của hai người .

      - Nhắc đến Thịnh Ngọc,  bà rất đau khổ , sợ hãi , lo lắng cho đứa con thất lạc của mình . Bà từng có nghi ngờ đứa nhỏ mà mình cứu về không phải con mình nhưng trong tâm của bà muốn nó thật sự là con của mình .

     -   Năm đó , bà nhìn đứa bé ở sườn núi toàn thân là máu , trên người đầy vết thương , bà luôn luôn nghĩ mình đã tìm được con của mình , bà đã cứu sống con của mình . Sau đó,  bà luôn luôn quan tâm , chăm sóc  , cố gắng xem người trước mặt là con của mình , nhưng sự thật vẫn là sự thật , bà đã mất đi đứa con của mình . 
   

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp