Là Thật Hay Giả

Chương 4


4 tháng

trướctiếp

Công tử , thân thể người không được tốt không nên ra ngoài xe ngựa làm gì , người mau vào trong đi . " Người lên tiếng nhắn nhở không ai khác là A Kiệt .

       - Thịnh Ngọc rời khỏi thanh lâu đem theo A Kiệt cùng nhau đi xuống phía nam . Nước Đại Hưng Nhụy những năm nay khuyến khích khai phá đất đai, tuy vẫn chưa có nhiều người đến sinh sống nhưng cậu lại cảm thấy nơi đó phù hợp với cuộc sống mà mình mơ ước .

    - Thịnh Ngọc muốn tìm nơi ít người , yên bình, sống hết quản đời còn lại , phía nam chính là nơi thích hợp nhất  . Những chuyện khác bây giờ Thịnh Ngọc không muốn nhắc đến càng không muốn nghĩ về nó.

    - " A Kiệt , ta không sao thân thể ta mấy năm nay tịnh dưỡng không ít , một chút hơi lạnh cũng không có to tác gì . "

    - A Kiệt cau mày , vội vào phía trong lấy thêm áo khoát lên người Thịnh Ngọc nói . " công tử cũng biết người tịnh dưỡng rất lâu mới tốt lên được một chút , cho nên người không được xem nhẹ "

    - "Đã biết , đệ đúng là thích cằn nhằn ta mà"

    - "Công tử mau vào trong đi , chúng ta lại lên đường , đi về phía trước khoảng 2 canh giờ là có một thị trấn  " . A Kiệt cầm bảng đồ nhìn một chút rồi nói

    - " Vậy ta vào trong , vất vả cho đệ rồi"

        - " không sao A Kiệt không mệt "

       - Tốn gần 2 canh giờ , 2 người cuối cùng cũng tìm thấy thị trấn . Cả 2 đã mệt lã tìm một quán trọ trong thành nghĩ chân một đêm  .  

      - Sáng ngày hôm sau.

      - Lúc Thịnh Ngọc và A Kiệt muốn xuống lầu dùng bữa ,  nghe vài người ngồi dưới lầu bàn tán vài chuyện .

        - " Này này , các ngươi có nghe tin gì chưa " người mặc đồ xám tay đang cầm bánh bao cắt giọng dò hỏi mọi người xung quanh .
 


 

    -  Mọi người cũng tò mò mà hỏi lại " ngươi biết chuyện gì thì mau nói còn úp úp mở mở".
 


 

       -" Ta vừa nghe nói , nhị công Tử phủ Thịnh Quốc Công từ biên cương trở về lập được chiến công , được hoàng thượng phong làm tướng quân."
 


 

       - " Thật hay không , nhị công tử phủ Thịnh Quốc Công chưa tròn 20 tuổi nay được phong làm tướng quân . " Những người xung quanh có chút nghi hoặc mà hỏi tên mặc đồ xám . 
 


 

      - Tên mặc đồ xám tỏ vỏ khẳng định nói " chuyện này tất nhiên là hoàn toàn là sự thật . " 
 


 

       - " Nhị công tử Thịnh Quốc Công đúng là nhân tài trăm năm khó gặp được " 
 


 

     - " Đúng đó , người thật giỏi " 
 


 

    -  Lời bàn tán xôn xao , mọi người điều cảm thán , có người tràn đây ngưỡng mộ . Một vài thiếu nữ nhắc đến e thẹn đỏ mặc .
 


 

    - Chỉ có Thịnh Ngọc nghe được mọi người nói về người đó cảm thấy khó chịu , tức giận , lòng ngực đau ầm ỉ .cảm giác lúc này chính là hít thở không thông khó chịu đến khó tả 
 


 

    - Thịnh Ngọc không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa vội chạy một mạch ra khỏi tủ lầu . Chạy ra khỏi tủ lầu , đi được một lúc Thịnh Ngọc càng lúc càng thấy lạnh , lạnh đến mức như muốn tê cứng , Thịnh Ngọc ngước mặt lên nhìn bầu trời, mới cảm nhận được những giọt nước rơi trên người mình,  thì ra mưa từ lúc nào mà cậu cũng không thề thay biết nữa . 
 


 

    - A Kiệt chạy theo , tay cầm ô chạy nhanh lại che cho Thịnh Ngọc , không cho nước mưa rơi quá nhiều lên người cậu 
 


 

    - " Công tử sao người lại đứng dưới mưa , người của công tử ướt hết rồi mau trở về tủ lâu thôi công tử . " 
 


 

     -  Thịnh Ngọc không trả lời cũng không chịu đi mà cứ đứng ngoài mưa , nhìn lên trời vẻ mặt tróng rỗng mơ hồ hỏi lại " A kiệt em vừa nghe gì không , là nhị công tử phủ Thịnh Quốc Công lập được chiến công , còn được ban hưởng, ban làm tướng quân " . 
 


 

      - Càng nói Thịnh Ngọc càng khích động , càng phẫn nộ . " Hắn đối với xử với ta tàn nhẫn như thế , sao giờ đây hắn lại là anh hùng của đất nước . Vậy còn ta thì sao  , ta thì sao . " 
 


 

      - " Công tử người nói gì thế  , công tử chúng ta vào trong đi , ở đây mưa lớn lắm rồi " .  A Kiệt nhìn mưa càng lúc nặng hạt không khỏi lo lắng sức khỏe  cho Thịnh Ngọc . 
 


 

      - Thịnh Ngọc ngồi phịch xuống dưới làn mưa , nước mắt cứ thế rơi , gương mặt cậu lúc này đã ướt đẫm không biết là nước mưa hay nước mắt .
 


 

      -  Thịnh Ngọc cứ thế lặng lẵng rơi nước mắt  , sau đó gào lên như đang oán trách với ông trời  , lúc này trên đường không có một ai chỉ nghe tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng khóc đầy bi thương của Thịnh Ngọc . 
 


 

       - Cậu lầm bầm nói " Ta Trần Thịnh Ngọc cứ tưởng mình đã thật sự buông bỏ mọi thứ , buông bỏ thân phận , buông bỏ nỗi uất hận bấy lâu nay , sau đó tự mình tìm kiếm nơi thuộc về mình, sống yên ổn hết quảng đời còn lại . Như mà  Thịnh Ngọc đã lầm ,  Thịnh Ngọc không thể làm được . " 
 


 

     - " Công tử , người đừng ngồi ở đây nữa , người còn ở đây nữa sẽ bị cảm lạnh mất . " 
 


 

     - Vẻ mặt mơ hồ , Thịnh Ngọc ngừng khóc kẽ mỉm cười nói  " A Kiệt , đệ nói xem nếu như ta mất ở đây có phải hay không rất tốt . " 
 


 

     - " Công tử , người đừng nói , A Kiệt rất sợ . Chúng ta trở về thôi " 
 

      - Thịnh Ngọc từ từ đứng lên , đi thẳng về phía trước không có mục đích . Đi được vài bước , rầm , cơ thể ngã xuống mắt đi ý thức .

      - Một tiếng gọi lớn vang lên . " Công tử "

     - Thịnh Ngọc từ từ mở mắt đập vào là một  phòng tranh nhỏ , đơn sơ nhưng rất sạch sẽ . Trên người của cậu lúc này toàn thân đau nhứt , đặc biệt là đầu cậu đau như muốn nổ tung.

     - Thịnh Ngọc thấy không có ai,  tự mình nâng người dậy , toàn thân  như không có sức sống . Cậu cố gắng đứng lên đi về phía bàn rót một chén nước,  một hơi cậu đã uống cạn.

    - Quay lại,  nằm xuống  mơ màng nghe thấy có người tiến vào , Thịnh Ngọc nghĩ chắc là A Kiệt đến , cậu bây giờ có chút khó chịu muốn ngủ thêm một chút , nhưmg lại  mơ hồ nghe tiếng của người mà cậu không bao giờ muốn gặp lại.

     -  " Hào Nhất thiếu gia, người đã đến . "
   

   - " A Kiệt , những năm qua ngươi làm tốt lắm , nay nhị công tử đã trở về ta cũng nên mang thêm lễ vật tặng cho hắn chứ "

   - " Hào Nhất thiếu gia , người nói như vậy , chúng ta đưa công tử về kinh đô sao. "

   - " A Kiệt thật thông minh , đúng vậy đến lúc đưa trở về rồi . Ngươi chăm sóc cho tốt , ta sẽ sắp xếp , vài ngày là có thể xuất phát. "
 

   - " Công tử đang bị bệnh không tiện đi đường xa cho lắm . "

    - " Ngươi không cần quan tâm , ta sẽ phái đại phu đi theo ". 

    - " Vậy nghe theo Hào Nhất thiếu gia căn dặn " .

    - " Tốt lắm , ta đi đây " .

  - Thịnh Ngọc nằm trên gường nghe được một ít mơ hồ không biết là thật hay là giả . Cứ như thật thật giả giả không làm sao phân biệt được , Thịnh Ngọc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp