Từ lần gặp đầu tiên cho tới nay , Hà Hưng mỗi khi có thời gian rảnh đều đi đến thanh lâu tìm Thịnh Ngọc . Cũng vì vậy mà Thịnh Ngọc trong thời gian này sống rất thoải mái , không cần phải gặp ai ngoài khác Hà Hưng.
- Đến nay 2 người cũng quen biết nhau được gần 2 năm. 2 năm này Thịnh Ngọc đối với Hà Hưng có một chút cảm khích , một chút quý mến còn có một chút động tâm .
- " Thanh Hoa , ca ca có mua một ít điểm tăm cho đệ đây " . Người vẫn chưa thấy đã nghe tiếng nói , không ai ngoài Hà Hưng .
- " Hà Hưng công tử , sao hôm nay người lại có thời gian đến gặp Thanh Hoa " . Thịnh Ngọc vẫn như ngày thường ngày mặc y phục màu xanh lam nhạt trùng với đôi màu mắt của mình , nhìn vào rất hài hòa . Đôi mắt của Thịnh Ngọc nhìn Hà Hưng không khỏi sáng lên , nhìn người đang đi đến không khỏi vui mừng.
- " Tất nhiên là đến thăm đệ rồi , ta đã bảo đệ đừng gọi ta là công tử này công tử nọ , mau gọi ta là ca ca đi . " Hà Hưng cũng có chút thích khi được gọi như vậy , khi gặp Thịnh Ngọc đều phải bắt y kêu cho bằng được .
- " Được đệ sẽ gọi , Hà Hưng ca ca "
- " Đúng là phải như vậy chứ , Thanh Hoa này ".
- " Làm sao vậy Hà Hưng ca ca , người có gì muốn nói với Thanh Hoa sao . "
- " Đúng là có chuyện ta muốn nói với đệ . Thanh Hoa ta sắp phải trở về " ngưng một chút lại nói tiếp " đệ đi theo ta có được không . Ta sẽ chăm sóc đệ thật tốt , gần 2 năm qua tâm ý của ta chắc đệ cũng đã hiểu. "
- Thịnh Ngọc lúc nghe những lời nói của Hà Hưng có chút rung động , đây cũng là điều mà Thịnh Ngọc ao ước bấy lâu nay .
- " Hà Hưng ca ca , đệ làm sao xứng đi cùng với ca chứ " .
- " Thanh Hoa , ta thật yêu mến đệ, tất nhiên ta cũng không để ý đến xuất thân của đệ , đệ đừng tự mặc cảm bản thân của mình . Đệ theo ta về kinh đô đi. "
- Khi nghe tới hai chữ kinh đô ,trong lòng của Thịnh Ngọc không khỏi kinh ngạc cùng hoang mang , mơ hồ hỏi đối phương . " Hà Hưng ca, ngươi là người của kinh đô sao "
-Hà Hưng hơi bối rối , sau đó giải thích . " Ta lúc trước không muốn để lộ thân thế của mình nên chưa nói với đệ , thật ra ta là con của Hà Minh Tấn , là Tấn tể tướng đương triều "
- Ầm một tiếng, giống như có gì đó đánh thẳng vào người của Thịnh Ngọc, làm cho cậu không khỏi ngỡ ngàng , ngơ ngác. Thịnh Ngọc chỉ nghĩ người trước mặt là một thiếu gia , gia đình bình thường nào đó, không ngờ rằng lại là con của tể tướng đương triều . Thịnh Ngọc nhìn người trước mặt có chút không biết phải làm sao
- " Hà Hưng công tử , người là con nhà thế gia sao có thể để ý một tên ở nơi đây được chứ. Người nghĩ lại xem có vị công tử thế gia nào mà coi trọng người như Thanh Hoa . Hà Hưng công tử đừng làm cho Thanh Hoa lo sợ . "
- Hà Hưng tưởng đâu tiết lộ ra thân phận thiển thách. Thanh Hoa sẽ đồng ý theo mình về kinh đô không ngờ lại nghe lời từ chối . Lúc này Hà Hưng có chút không vui , nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt, tay không tự chủ ôm lấy thật mạnh , nhỏ giọng bên tai nói .
- " Thanh Hoa , đệ sao có thể đem những người khác ra so sánh với ta . Những gì ta làm trong 2 năm nay đệ không nhìn thấy sao . Đệ cũng không cần lo sợ chuyên gì , khi về kinh đô ta nhất định bảo vệ đệ thật tốt . "
- Thịnh Ngọc tránh đi cái ôm của Hà Hưng , nhìn vào mắt của Hà Hưng kiên định nói " Hà Hưng công tử , Thanh Hoa ở đây đã quen rồi không muốn đi nơi khác , Thanh Hoa chúc công tử đường trở về kinh đô bình an thuận lợi , không gặp phải khó khăn hay hiểm trở nào khác . "
- " Thanh Hoa sao đệ lai từ chối ta , Hà Hưng ta thật lòng yêu thích đệ , thật lòng muốn cùng đệ ở bên cạnh . Tại sao đệ thà ở lại nơi đây cũng không muốn đi theo ta. Đệ nói đi , nơi đây có cái gì mà đệ không muốn đi " .
- " Hà Hưng công tử , nói thật nơi đây không có cái gì làm cho Thanh Hoa thích cả . Thanh hoa không đi cùng người đơn giản hai chữ thôi . Thanh Hoa không yêu thích người "
- Hà Hưng nghe xong lời vừa thốt ra từ miệng người trước mặt , không còn cố chấp chất vấn thêm , xoay người bước đi , khi ra khỏi cửa phòng Hà Hưng nói vọng lại .
-" Giấy bán thân của đệ ta đã chuộc lại , ta để nó lẫn vào gói bánh trên bàn . Coi như món quà cuối cùng dành ta cho đệ . Thanh Hoa mong lựa chọn của đệ hôm nay là đúng . Ta đi đây . "
- Thịnh Ngọc nhìn người đi càng lúc càng xa . Vẫn cứ nhìn cho tới khi không còn nhìn thấy hình bòng người đó nữa , cậu lúc này mới nhìn lấy gói bánh được đặt trên bàn , mở ra đúng như lời Hà Hưng đã nói có mẫu giấy nhỏ ở bên trong đó , chính là giấy bán thân của Thịnh Ngọc .
- Thịnh Ngọc mong ước có được tờ giấy này đã rất lâu rồi , giờ nằm trong tay nhưng Thịnh Ngọc lại không có cảm giác gì ngoài trống trãi , mơ hồ lại không biết phải làm sao.
- Đặt tay lên má không biết tự bao giờ đã ước đẫm thì ra là cậu đang khóc chỉ là không biết cậu đang khóc vì cái gì , vì điều gì .
- Vài ngày sau đó , cũng đã đến ngày Hà Hưng phải đi về kinh đô .
- Thịnh Ngọc đã đứng trên tủ lầu gần cổng thành từ mờ sáng . Lẳng lặng nhìn xe ngựa của Hà Hưng đi ra khỏi cửa thành .
- Người đứng kế bên Thịnh Ngọc cũng thấy sót ruột nôn nóng nói. " công tử xe ngựa của Hà Hưng công tử đi khỏi cửa thành rồi , người còn không mau đuổi theo thì không kip đâu "
- Thịnh Ngọc vẫn cứ nhìn về phía cửa thành không trả lời cũng không bước đi vẫn cứ đứng đó .
- " Công tử người mau đi đi , không đi là không kịp nữa rồi . "
- " A Kiệt , đệ không cần phải nói nữa , ta sẽ không đi , còn nữa sau này ta sẽ đi đến nơi khác không bao giờ trở lại nơi đây cũng như kinh đô . "
- " Công tử người nói gì , A Kiệt không hiểu . "
- " Đệ không hiểu cũng không sao , ta tự mình hiểu là được. "
- " À , còn nữa sau này cái tên Thanh Hoa đừng bao giờ dùng nó để gọi ta nữa cứ gọi ta là Thịnh Ngọc đi "