Là Thật Hay Giả

Chương 2


4 tháng

trướctiếp

3 năm sau

      - " Công tử , sau người lại ngồi gần cửa sổ , mấy ngày mưa nhiều kẻo bị nhiễm lạnh không tốt cho thân thể của người . "

      -A Kiệt tay đang cầm ấm trà đi vào nhìn Thịnh Ngọc không khỏi nhắc nhở .

      -" Công tử người mau mặc thêm áo" A Kiệt lấy áo khoác đấp lên cho Thịnh Ngọc.

     - Thịnh Ngọc nhìn về phía cửa sổ vẻ mặc trầm lặng không quan tâm lắm những gì A Kiệt đang nói .

      - Thịnh Ngọc không ngờ mình đã ở nơi này tròn 3 năm . 3 năm nay lúc nào cậu cũng tìm cách chạy trốn như rồi cũng bị bắt về , không lần nào là thành công cả . Cậu cũng từng tìm tới cái chết  , nhưng mỗi lần không biết bằng cách nào đó mà cậu vẫn bị phát hiện rồi được cứu sống , sau đó là những trận  lăng nhục , hành hạ khiến cho cậu muốn chết mà chẳng được .

    - Một lần rồi lại một lần Thịnh Ngọc không còn ý định chạy trốn hay tự tự , Thịnh Ngọc đã học được cách từ bỏ , từ bỏ tự do , từ bỏ thân phận mình nên có . chấp nhận sự thật rằng đã có Trần Thịnh Ngọc khác thay thế mình.

       -Nhìn từ trên lầu xuống , Thịnh Ngọc thoát nghe tiếng nói chuyện .

     - " Lão bà Tử , Như Lan muốn cùng người nói chút chuyện "

      -" Ngươi muốn nói gì , lão bà Tử ta đây không có thời gian nói nhảm với ngươi đâu" lão bà Tử tỏ vẻ khó chịu nói

     -" Lão bà Tử đừng giận . Đây là 300 lượng bạc , toàn bộ tiền tích góp của Như Lan và thêm một ít của công tử coi trọng ta đưa tới . Lão bà Tử người xem xem Như Lan có thể hay không được chuộc giấy bán thân .   "

    - Lão bà Tử nhìn bạc trước mặt có chút ngạc nhiên , từ  trước tới giờ rất ít có vị công tử nào đồng ý chuộc thân cho những cô nương ở nơi đây cả,  bọn họ chỉ thích đến đây tìm niềm vui,   hưởng lạc . Sau cũng sẽ tự mình trở về tìm mai mối , thành hôn .

     - " Ngươi cũng tích góp không ít nhỉ ," nhìn lại một lượt lão bà Tử nói tiếp."  Như Lan ngươi cũng theo ta gần 5 năm , giờ ngươi muốn chuộc thân ta cũng không thể không đồng ý , chỉ là người mà ngươi chọn là vị công tử nhà nào sao trước giờ ta không biết . "

      - Như Lan tỏ vẻ thẹn thùng nói " Chỉ là người nông gia bình thường không phải công tử nào cả "

      " Thì ra là như thế chẳng trách , ngươi đi tìm quản sự lấy giấy chuộc thân đi ,  sao này đừng có mà đến nơi này nữa , cố gắng sống tốt "

       -Như Lan vui mừng đến hai mắt ửng đỏ nói " Như Lan đa tạ Lão Bà Tử , Như Lan xin phép đi trước "

      -  Thịnh Ngọc ngồi phía trên lầu  nghe thấy tất cả lời của Như Lan đã nói,  cậu kẽ mỉm cười , trong lòng cậu bây giờ có chút hy vọng , có chút mong chờ . Chờ một ngày nào đó mình có thể tự chuộc thấy thân mình thoát khỏi nơi đây .

      - Thịnh Ngọc đã từ bỏ ý định quay về Phủ Thịnh Quốc Công , với thân phận này người nào có thể chấp nhận được chứ , một người là được nuôi dưỡng trong phủ,  một người lại ở nơi đây , không cần nghĩ cũng biết phải chọn ai . Dù Thịnh Ngọc có  thật sự là nhị công tử đi chăng nữa , cũng không còn quan trọng nữa rồi  .

       - Bước vào nơi đây chính là đã chấm dứt con đường nhận tổ quy tông sau này .Bây giờ Thịnh Ngọc chỉ cầu mong người đàn ông đó đáng sợ đó đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống sau này của cậu nữa.  

     - " Công tử " A Kiệt lên tiếng quá vỡ mạch suy nghĩ của Thịnh Ngọc .

     - " Có chuyện gì sao "  Thịnh Ngọc vẫn nhìn ngoài cửa sổ xa xăm không quảnh đầu lại  .  

      - "  Công tử bộ y phục này được chuẩn bị cho người , tối nay công tử mặc nó trên người nhất định rất đẹp  " . Trên ta A Kiệt là bộ y phục màu đỏ thẫm , Thịnh Ngọc tỏ vẻ chán ghét nói . " mặc rất đẹp sao , nhưng ta không thích nó , đệ mau đem nó đi vứt đi ta không muốn nhìn thấy . "

      - A Kiệt tay cầm bộ y phục khó xử nói " công tử bộ y phục này đích thân lão bà Tử chọn cho người , công tử người không mặc lão bà Tử sẽ trách mắng người . "

      - Thịnh Ngọc cười nhạt , đôi mắt lẵng lặng nhìn y phục đỏ thẫm trước mắt . Thịnh Ngọc cứ nghĩ  y phục màu đỏ sẽ được mọi người mặc nó vào  ngày trọng đại nhất của đời người . Mà  cậu thì sau,lại mặc nó để tiếp người này đến người khác  . Thịnh Ngọc càng nghĩ,  càng nhìn, lại càng thấy chán ghét màu đỏ của nó.

    - " Đệ để đó đi , chút nữa ta sẽ mặc nó "

    - Vào buổi tối , trước cửa thanh lâu đèn treo khắp nơi , người  đến người đi,  nhìn vào vô cùng nhộn nhịp .

     - Lúc này trước cửa thanh lâu xuất hiện một thiếu niên mặc đồ xanh đậm, người đặc biệt tuất tú khí chất bất phàm . Nhìn vào khác biệt rõ rệt so với những công tử đến trước đây .

     - Những người từ bên trong bắt đầu để ý tới thanh niên đứng trước cửa,sau đó một cô nương nhanh chân bước tới, nhẹ nhàng vươn tay như muốn nắm lấy tay của người thanh niên trước mặt sau đó nhỏ nhẹ nói " Ai da, vị công tử người mau vào trong, người có cần gì không, nếu không để thiếp phục vụ công tử có được hay không "

      - Hà Hưng nhìn thấy người trước mặt như muốn sa vào người vội vàng né trách nói . " Cô nương ta có hẹn trước , không tiện đi  cùng cô nương , mời cô nương tránh đường ."

     - Làm sao để cho người này đi dễ dàng được , cô cũng không muốn bỏ cuộc , vội vàng nói tiếp " công tử người có hẹn với ai, hay cứ để thiếp đi cùng người "

     - Thấy người vẫn cứ muốn tiến tới , Hà Hưng cau mày, lạnh giọng từ chối thẳng thừng " cô nương ta phải đi tìm bằng hữu , không muốn nói thêm nữa, xin phép đi trước  . ".

      - " Thật đáng ghét đã lâu mới gặp được người nhìn đẹp như vậy , vậy mà không dám chê lão nương  , đúng là mắt mù mà "

       -Đi thẳng lên tầng , nhìn khắp nơi cuối cùng cũng tìm được nơi đã hẹn , khi mở cửa bước vào đập vào mắt Hà Hưng là một vị thiếu niên mặc y phục đỏ thẫm đang ngồi đánh đàn tranh,  nhìn người nọ  đánh đàn , không biết vì người đánh đàn nghe im tai hay vì người trước mặt quá đẹp Hà Hưng nhìn đến thất thần, cứ đứng ở cửa không bước vào .

     - Trong phòng chỉ có Thịnh Ngọc và một vị công tử, người đang ngồi thưởng thức trà đối diện với Thịnh Ngọc. Cánh cửa được mở ra , Thịnh Ngọc  dừng lại khúc nhạc đang đàn dở,khẽ nhìn người đứng ở đó .   Vị công tử đang ngồi thưởng thức trà , nhìn lại thấy người đứng bên ngoài vội vàng đứng lên nhìn người đó vui vẻ cười nói.

     - " Thiếu gia Hà Hưng , đã lâu không gặp , Trịnh Cường đệ đây rất nhớ người đó " .

      - Hà Hưng cảm thấy mình thất thố , ho nhẹ cười nói " đệ đó còn dám nói nhớ ta , đệ đi một lần là gần 5 năm không quay về , không phải ta có việc đến Bích Khương huyện này , chưa chắc có thể gặp được đệ "

       - Nghe những lời trách vấn Trịnh Cường không khỏi chột dạ , ngượng ngùng cười đáp . " chúng ta đừng đứng ở đây nữa mau vào trong . Hà Hưng ca , không cần giận tiểu đệ , tiểu đệ cũng có nỗi khổ của mình mà . "

     - " Tha cho đệ đó . Mau vào trong thôi " .

     - Thịnh Ngọc đứng lên , hành lễ với hai người trước mặt, sau đó nhẹ giọng nói " hai vị công tử , hai vị có cần Thanh Hoa ở lại đánh đàn cho hai vị công tử thưởng thức hay không "

   - " Thanh Hoa , ngươi lui ra đi bạn hữu của ta không thích gặp người lạ " Trịnh Cường quen  biết Hà Hưng từ lúc nhỏ tới bây giờ , sao không biết được tính tình của người đó ra sao chứ ,  nên vội kêu Thanh Hoa đi ra . Chỉ không ngờ người nọ từ chối ý tốt của hắn .

    - " Thì a đây là Thanh Hoa công tử , tại hạ vừa nghe người đánh đàn từ bên ngoài , nghe rất im tai , không biết công tử có thể ở lại đàn vài khúc nhạc hay không"

     - " Thanh Hoa tất nhiên nguyện ý , chỉ mong công tử không chê bai Thanh Hoa đàn khó nghe . "

    - Trịnh Cường nhìn người bạn lâu năm trước mặt cảm thấy có chút khác thường như lại không biết khác thường ở chỗ nào vội ho nhẹ một tiếng , " hai người mau ngồi xuống đi , Thanh Hoa ngươi lại đàn bản nhạc lúc nảy đi , Ha Hưng ca ca mau lại đây đệ có vài thứ này muốn cho ca nhìn thấy . "

     - Trong phòng, lúc này chỉ còn lại tiếng đàn tranh của Thịnh Ngọc vang vảng bên tay , đôi khi nghe thấy tiếng nói cười của hai người đang ngồi đối diện.

     - Chỉ là mọi người không để ý, nếu để ý một chút sẽ thấy Hà Hưng luôn nhìn về phía Thịnh Ngọc , đôi mắt lúc này của Hà Hưng lộ ra vẻ yêu thích có chút mê đắm đối với người đang ngồi đàn ở đối diện .

     

   

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp