Vốn dĩ màn bắt cóc này không liên quan đến tôi.
Chỉ là trên đường tan làm về tôi nhìn thấy cô bé kia bị dao kề vào cổ, kẻ bắt cóc thì đang tựa vào vai cô bé hôn loạn.
Cô bé sợ hãi khóc lớn.
Tôi đột nhiên nhớ đến Chu Xuyên Bách.
Ba năm trước, lúc chúng tôi còn chưa chia tay.
Anh vì cứu một cậu bé mà bị biển quảng cáo rơi xuống cứa vào lưng, khâu hết sáu mũi.
Lúc ấy ở bệnh viện, tôi căng thẳng đến mức rơi nước mắt, điểm trán nói anh: “Lần sau trước khi cứu người anh có thể nào đảm bảo an toàn của mình được không!”
Anh ngồi dưới ánh đèn, ngẩng đầu nhìn tôi.
Bởi vì mất máu quá nhiều, màu môi tái nhợt.
Buồn cười là mắt anh vẫn sáng lên: “Bảo vệ trẻ nhỏ và người yếu thế là thiên tính của con người.”
Tôi một người ích kỷ từ trước đến nay đột nhiên ngẩn người.
Không nói được câu nào.
Anh nắm tay tôi, rất nghiêm túc nhìn vào mắt tôi: “Nhưng làm mình bị thương khiến em lo lắng vẫn là anh sai rồi.”
“Xin lỗi, A Hòa.”
Khi đó tôi và Chu Xuyên Bách yêu nhau biết bao.
Sau đó chia tay cũng ầm ĩ biết bao.
Bởi vì mấy tháng sau đó, thanh mai của anh, Ninh Ngọc tìm đến cửa.
Tôi mới biết được Chu Xuyên Bách là cảnh sát nằm vùng.
Trong một lần thi hành nhiệm vụ thân phận bị bại lộ, sau khi bị tra tấn suýt chết, anh nghĩ mọi cách trốn thoát.
Lại bởi vì bị thương quá nặng mà mất trí nhớ.
“Trong mấy năm anh ấy ở bên cô, tôi cũng đi tìm anh ấy.”
Ninh Ngọc ở trước mặt tôi khóc không thành tiếng: “Xin cô trả anh ấy lại cho tôi……”
Cô ta cho tôi xem rất nhiều thứ.
Ảnh chụp, quà tặng, nhẫn.
Là quá khứ của cô ta và Chu Xuyên Bách, khắng khít không rời 20 năm.
Cho nên tôi trốn đi.