“Kỳ Kỳ, ngày mai con tính làm món gì đây?” Đây là chuyện quan trọng liên quan đến việc con gái có thể lên TV hay không, nên mẹ Mục lập tức căng thẳng.

“Con định đi chợ trước xem có nguyên liệu gì rồi tính.” Vãn Kỳ cũng đang cân nhắc xem ngày mai nên làm món gì. Trong đầu cô có rất nhiều món, nhưng vẫn chưa quyết định được chọn cái nào.

“Đúng đúng, đi xem trước đã.”

Chợ rau không lớn lắm, đa phần tiểu thương đều trải bao tải ra đất rồi bày đồ lên bán. Chỉ có quầy thịt và hải sản là có bàn để bày.

Chỗ dựng lều ban đầu cũng là chợ rau ngoài trời, cộng thêm chỗ này nữa thì cũng coi như khá rộng. Chỉ là mấy ngày nay có hoạt động nên người bán đồ ăn không nhiều.

Các loại rau xanh tươi mơn mởn, nhìn là thấy mới. Nhưng ngày mai cô vẫn muốn làm món chính từ thịt nên liền đi xem khu bán thịt.

“Đồng chí ơi, xem thịt nhà tôi đi, đều là vừa mổ sáng nay đấy!” Ông chủ quầy nhiệt tình chào mời từ xa khi thấy cô đến gần.

Có lẽ vì còn sớm nên thịt vẫn còn nhiều. Miếng thịt heo lớn mà ông chủ giơ lên có sắc hồng, đúng là còn tươi mới.

“Có thịt bò không ạ?” Vãn Kỳ nhìn thấy một miếng thịt nhỏ bên cạnh nhận ra là thịt bò.

“Thịt bò, thịt dê đều có!” Ông chủ vỗ vỗ mấy khối thịt đã cắt, không phải khối nào cũng lớn lắm, chắc do nhu cầu không cao.

“Đây là ba chỉ bò đúng không ạ?” Cô chỉ vào một miếng thịt bò, nhìn hoa văn có vẻ giống. Đây đúng là phần thích hợp để làm món thịt bò, không cần chế biến nhiều, chỉ cần xiên nướng là được.

“Cô gái này tinh mắt thật đấy!” Ông chủ gật đầu. “Đúng là phần bụng.”

“Vậy lấy cho cháu miếng này đi.” Cô thấy thịt còn tươi mới liền hỏi thêm: “Chú ơi, chú ra chợ từ mấy giờ vậy ạ?”

“Chúng tôi đều ra từ 5 giờ.” Ông chủ nhanh nhẹn lấy cân ra, treo miếng thịt lên cân rồi quay mặt cân về phía cô. “Năm đồng một cân, vừa đúng sáu đồng.”

“Được ạ, vậy ngày mai chú có thể để dành cho cháu một miếng giống hôm nay không, cháu sẽ tới lấy lúc 5 giờ rưỡi.” Thịt bò để đông lạnh cũng được nhưng thi đấu thì vẫn dùng thịt tươi ngon hơn. Đi đến đài truyền hình cũng mất thời gian, nhỡ trên đường bị hỏng thì mất công lắm.

“Được thôi!” Ông chủ sảng khoái đồng ý. “Ngày mai tôi để dành cho cô một miếng.”

Có được thịt làm thịt bò rồi, Vãn Kỳ cũng nghĩ xong ngày mai sẽ làm món gì. Nhưng trước hết vẫn là về nhà làm thử xem sao.

Mẹ Mục đứng bên cạnh nghe vậy liền hỏi:

“Kỳ Kỳ, con nghĩ ra món gì rồi à?”

“Vâng, con còn phải mua thêm chút nguyên liệu nữa.”

Về đến nhà, cô lập tức bắt tay vào làm. Mẹ Mục thì kể chuyện sáng nay cho ba và anh trai nghe, bảo họ ngày mai cũng tranh thủ đi xem cùng.

“Vậy mai phải đưa Kỳ Kỳ tới đài truyền hình rồi.” Ba Mục lấy điện thoại ra, định mượn xe của ai đó.

“Trương thúc không phải có chiếc xe ba gác chạy bằng điện sao? Lát nữa ba hỏi xem mai chú ấy có rảnh không, nhờ chú ấy đưa đi hoặc mượn xe cũng được.” Anh trai Mục nhanh trí nghĩ ngay tới người quen.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play