Gió đêm mùa hạ không mang theo độ ấm của mặt trời như ban ngày mà hơi se se lạnh, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Bởi vì đã là ban đêm, trên con đường của trấn nhỏ chẳng có mấy bóng người, thỉnh thoảng mới có tiếng của một vài chiếc xe đi ngang qua.
Ban đêm yên tĩnh thoải mái thế này, rất thích hợp để làm một số chuyện không đứng đắn và khiến cho trái tim thiếu nữ rung động.
Mạnh Duy Ninh cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang chạm vào nhau, cô sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng thu tay lại.
“Sao cậu lại buông tay trước thế?” Cô làm bộ không có chuyện gì mà nói ra lời này, sau đó ngồi xổm xuống nhặt cái túi lên.
Gió đêm thổi qua khiến mái tóc cô tung bay, nhưng vì bóng tối khiến cho người đối diện chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt cô lúc này.
Vào khoảnh khắc cô nhặt túi đứng dậy, cảm xúc không rõ ràng trong mắt Phục Minh đã nhanh chóng biến mất. Anh mỉm cười vô tội, giọng điệu mang theo ý xin lỗi: “Thật ngại quá, tôi tưởng là chị cầm lấy rồi, cho nên mới buông tay.”
“Không sao.” Mạnh Duy Ninh nói “Cậu mau đi mua đi, tôi đợi cậu ở đây.”
Đối với chuyện như thế này, không cần suy nghĩ nhiều mới là tốt nhất, chứ càng nói lại càng có cảm giác như thật sự có gì đó.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play