Nơi Vực Thẳm, Tìm Ánh Sáng

Chương 2: Bóng tối


5 tháng


Đường Vũ An vốn đã là một cô bé hướng nội trầm tính, vừa mất đi ba mẹ khiến cô bé vốn đã ít nói nay lại càng trầm lắng hơn. Cô bé có vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng điều đó chỉ làm những đứa bé khác ghét cô bé hơn thôi.

Đường Vũ An bị các bé khác trong cô nhi viện cô lập, bắt nạt, khiến cô bé trông lúc nào cũng bẩn và lập dị trong mắt những người lớn đến đây. Vì thế cô bé không được họ để ý đến.

Ngày qua ngày, những tác động từ thể xác và tâm lý khiến một cô bé tình cảm trở thành một cô bé 'câm', Đường Vũ An không thích nói chuyện, khi cô bé mở miệng, họ chỉ nói cô gây sự, khi cô bé phản kháng, họ càng đánh ác liệt hơn.

Tuổi thơ của Đường Vũ An, 4 năm đầu là 4 năm hạnh phúc nhất, ba mẹ luôn yêu thương cô, những năm về sau, cơ thể nhỏ bé đầy những vết sẹo mờ và nỗi đau về tâm lý khó có thể phai mờ trong thời gian ngắn.

Đường Vũ An chỉ có thể ẩn nhẫn ngày qua ngày, học cách làm quen với cuộc sống ác nghiệt này. Trên cổ cô bé luôn đeo một sợi dây chuyền khắc tên cô bé, mẹ nói từ khi còn nhỏ cô bé đã đeo tên mình trên tay, sau này trong một lần bị đánh thì bị đứt nên đã đổi lại đeo trên cổ. 

Đã nhiều lần cô bé muốn đi theo cha mẹ nhưng sợi dây chuyền lành lạnh trên cổ luôn nhắc nhở cô bé rằng cha mẹ sẽ muốn cô bé sống tốt. 

_____

Cứ thế 2 năm, 3 năm rồi 9 năm trong cô nhi viện qua đi. Cô vẫn chưa được ai nhận nuôi, hiện tại không chỉ bị cô lập ở cô nhi viện, ngay cả ở trường cũng không khá hơn, họ nói cô là đứa không cha không mẹ rồi cứ thế mặc nhiên mà bắt nạt cô. Từ những trò đùa dai đến những câu nói ác ý, thậm chí cô còn không hiểu những đứa trẻ lấy đâu ra lắm ác ý như thế với một người không có gì như cô?

Một ngày như 'bình thường', khi Đường Vũ An đang bị nhốt trong nhà vệ sinh cùng bộ quần áo đồng phục với vết nước loang lổ, khuôn mặt trắng bệch.

Nghe tiếng cười nói cùng tiếng bước chân đã đi xa, cô lấy từ trong túi quần ra một cái ghim rồi thuần thục dùng nó mở khoá. Cô đã ở trong tình huống này rất nhiều lần rồi, từ sợ hãi bất lực đến bình thản chết lặng.

Trong đầu Đường Vũ An chỉ có suy nghĩ có lẽ cô không thể quay về lớp tiếp tục học rồi.

Cô định sẽ ra phía sau trường ngồi, thường khi bị bắt nạt cô sẽ ngồi ở đó, đợi khi nào bọn họ về hết lại lên lấy cặp sách.

Hôm nay cô vẫn đi con đường quen thuộc ra phía sau, thân hình nhỏ bé, đôi vai gầy gò vì thiếu dinh dưỡng khiến Đường Vũ An có chút giống những người bệnh sắp không qua khỏi.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play