Nơi Vực Thẳm, Tìm Ánh Sáng

Chương 3: Anh trai?


5 tháng


Đang đi thì cô nghe thấy có người đang nói chuyện ở phía rừng cây.

" Tôi biết rồi, tôi  đã liên hệ với nhà trường rồi. Rất nhanh sẽ gặp được con bé thôi. " 

Khi cô đang nhìn theo hướng giọng nói thì người nọ cũng quay lại nhìn cô.

Người nọ là một thanh niên tầm 20 mấy tuổi, trông rất trẻ nhưng trên người có một loại khí chất rất khó diễn tả.

Đường Vũ An đưa mắt nhìn vài giây rồi quay mặt đi định sẽ đổi đường khác.

Khi cô vừa quay đi người nọ bỗng kêu lên.

" A An! " Đường Vũ An dừng lại nhìn xung quanh, thấy không có ai bèn thấy hoang mang, nghĩ chắc người nọ kêu nhầm nên bước đi tiếp.

Bỗng tay cô bị 1 lực kéo lại. Đường Vũ An hít một hơi lạnh, tay cô bị những kẻ bắt nạt rạch 1 đường, vốn nghĩ chỉ cần không đụng đến sẽ không sao. Bây giờ lại bị người thanh niên kéo lại khiến vết thương căng ra và chảy máu.

Người phía sau thấy máu chảy vội buông tay ra. Cô đưa tay lên nhìn vết máu chảy dọc theo bàn tay.

Hạ Cẩn Thời kêu cô lại vì khi nãy nhìn thấy cô rất giống với người trong ảnh mà anh tìm được. Nhưng khi thấy vết máu chảy anh lại quên đi việc đó rồi buông tay ra ngay.

" Để anh đưa em đến phòng y tế nhé." Anh nói rồi không đợi cô trả lời mà gấp rút kéo nhẹ tay không bị thương của cô đi.

_____

" Bác sĩ, giúp tôi băng bó cho em học sinh này với. " 

Đường Vũ An nãy giờ vẫn im lặng đi theo anh đến phòng y tế, cô cũng không hiểu sao mình phải làm thế nhưng trong thâm tâm cô biết anh sẽ không làm hại đến cô nên cô cũng chỉ cúi đầu đi theo.

Bác sĩ trong phòng y tế lấy đồ xử lí vết thương ra rồi cầm tay cô xem xét.

" Sao em lại bị vết thương này? Nó sẽ để lại sẹo đấy. " Bác sĩ nhíu mày.

" Vô tình thôi ạ. " Cô vẫn cúi đầu máy móc trả lời. Đã bao nhiêu lần rồi, cô hiểu dù có nói ra cũng chẳng ai bảo vệ được mình, thậm chí sẽ còn bị đánh ác liệt hơn.

Đến bây giờ vị bác sĩ mới để ý thấy bộ đồng phục loang lỗ vết nước của Đường Vũ An, bác sĩ thở dài một cái rồi cúi đầu chuyên tâm xử lý vết thương cho cô.

Khi vết máu được lau đi, một vết bớt nhạt màu xuất hiện nơi cổ tay Đường Vũ An, một vết bớt trông giống hình con bướm. Hạ Cẩn Thời đứng kế bên trông thấy thì tim đập nhanh hơn.

Là em ấy.

"Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, để chị đi lấy chút gì cho em ăn. Cậu chăm sóc em ấy một chút nhé. " Bác sĩ đắp chăn lại cho cô rồi nói.

Hạ Cẩn Thời gật đầu.

Khi bác sĩ đi ra khỏi phòng y tế thì anh muốn tiến lên nói chuyện với cô.

" Chào em, anh là Hạ Cẩn Thời. " Anh nói bằng giọng run run.

Anh muốn nhìn thấy rõ mặt cô nhưng cô bé chỉ chăm chăm cúi đầu.

Anh kiên nhẫn nói chuyện với cô, nhưng mãi Hạ Vũ An vẫn không trả lời, ánh mắt anh lướt qua bộ đồng phục loang lổ vết nước cùng một vài vết sẹo nhạt trên tay cô, ánh mắt anh run run. Liệu em ấy anh đã trải qua những gì chứ?

Từ nhỏ anh đã mong ngóng được có em gái, đến khi thật sự có thì lại có đến hai đứa em, khi được ông bà thông báo anh rất vui, thầm nhủ sẽ cho 2 em gái cuộc sống của công chúa. Nhưng khi chưa gặp được thì A An lại mất tích làm cho gia đình anh như sụp đổ chỉ trong một đêm.

Hạ Dương Anh được cả gia đình yêu thương chiều chuộng, có lẽ là được yêu thương thay cả phần A An, nhưng 13 năm nay cả gia đình vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục tìm kiếm tung tích của cô bé.

Mấy năm trước cảnh sát đã bắt được kẻ bắt cô đi, nhưng lại không tìm được tung tích của cô. Mấy năm nay nhà họ Hạ liên tục dùng mối quan hệ tìm kiếm, nhưng khi kiểm tra ADN thì lại một lần rồi một lần thất vọng. 

Hạ Cẩn Thời luôn nghĩ không biết liệu cô em út sẽ trông như thế nào, có phải vẻ ngoài sẽ xinh đẹp giống với Hạ Dương Anh không, cô bé có được mọi người thương yêu không, liệu rằng tính cách có hoạt bát như Hạ Dương Anh không, dù sao A An và Anh Anh cũng là chị em sinh đôi nên có lẽ hai đứa cũng sẽ giống nhau chút gì đó.

Nhưng giờ đây trước mắt anh, hình ảnh A An làm anh như muốn nghẹt thở, những vết sẹo mờ cùng thân hình nhỏ bé của cô đã cho anh biết cô sống chẳng tốt một chút nào. Em gái anh đã trải qua rất nhiều chuyện không hay, thế giới này chẳng hề thay anh yêu thương lấy cô trong những năm tháng tối tăm.

Trong lúc anh đang không biết phải làm sao thì cô ngước mặt lên, như cảm nhận được sự tức giận cùng đau lòng của anh.

" Em là Đường Vũ An. " Cô nhìn anh.

Đường Vũ An cảm thấy mình rất muốn thân thiết với anh, giữa họ như có một sợi dây gắn kết vô hình nào đó.

Anh nhìn ánh mắt trong suốt của cô thì bỗng dưng muốn khóc, anh giơ tay xoa đầu cô. 

Cả hai cứ im lặng như thế, Đường Vũ An cũng không hiểu sao anh lại trông có vẻ đau khổ đến thế.

" Cho anh này. " Cô lấy từ trong túi quần ra một viên kẹo. Cô trông thấy nó hơi bẩn nên lúng túng lau vội.

Anh nhanh chóng giữ viên kẹo cô định lau lại, cầm lấy tay cô.

" A An, về nhà thôi. " 

_____

Đường Vũ An ngồi trên xe cùng Hạ Cẩn Thời mà lòng lâng lâng, cô không rõ là vui sướng hay mơ hồ.

Hạ Cẩn Thời nói rằng cô là em gái của anh, gia đình đã tìm cô rất lâu. Lúc nghe những lời ấy Đường Vũ An chỉ nghĩ bản thân còn có gia đình sao? Thì ra cũng có người muốn cô tồn tại.

Cô rất nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng anh là anh trai của cô, và cô có một gia đình. Có lẽ một phần nào đó vì cô quá khao khát tình yêu thương, dù anh có nhận lầm nhưng ít nhất tại thời điểm hiện tại cô vẫn đang là em gái của Hạ Cẩn Thời, vẫn cảm nhận được sự thương xót của anh dành cho mình.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play