Buổi tối tôi ngồi trên giường dùng tâm thức nói chuyện với Leo:

- Leo đã đến lúc chúng ta cho Lâm Phong biết bộ mặt thật của nữ chính rồi. Cậu hãy gửi một bản video vào gmail của Lâm Phong đi.

- Được rồi tôi làm ngay đây.

Dứt lời Leo mở máy tính trong không gian thao tác nhanh gọi gửi đoạn video kia đi.

Lâm Phong đang ngồi trong thư phòng làm việc, anh thấy ở hòm thư có người ẩn danh gửi đến một tin nhắn. Anh nghi ngờ mở ra xem.

Trong phút chốc đôi lông mày anh nhíu lại với nhau.

- Chuyện này là thật sao, cô ấy vậy mà lại là con người như vậy. Trước giờ bản thân mình nghĩ cô ấy là một người ngây thờ, dịu dàng, trong sáng nhưng không ngờ cô ấy lại...

Lâm Phong tắt máy tính, anh ngồi trong thư phòng suy nghĩ cả đêm.

Sáng hôm sau.

- Kí chủ cô nghĩ sau khi Lâm Phong nhìn thấy đoạn video đó thì sẽ có biểu cảm như thế nào.

Leo vừa ăn cá khô vừa nhìn cô hỏi. Cô lắc đầu nói:

- Nếu cậu muốn biết thì nhìn lên kia sẽ rõ.

Lúc này Lâm Phong từ trên lầu hai bước xuống. Cả người mệt mỏi, khuôn mặt điển trai của anh xuất hiện quần thân mắt. Cô trong lòng cảm thán:

- Chà chỉ sau một đêm anh ta bây giờ giống như không còn sức sống vậy.

- Tôi thấy có lẽ anh ta đau khổ quá đà, nhận ra bộ mặt của nữ chính quá muộn màng. - Leo vừa ăn vừa nói.

Lúc này hệ thống trong đầu tôi vang lên tiếng nói:

- Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ đó là giúp nam phụ nhìn rõ bộ mặt của nữ chính. Vậy là ký chủ còn một nhiệm vụ nữa đó là cứu vớt nam phụ thôi.

Trong đầu tôi đặt dấu hỏi chấm lớn, tôi hỏi lại hệ thống:

- Ủa tôi nhớ mình đã cứu anh ta hai lần rồi cơ mà. Rồi giúp anh ta nhìn rõ bộ mặt của nữ chính. Nếu anh ta đã nhìn rõ thì chắc chắn sẽ không dính líu gì đến nữ chính nữa và trong tương lai anh ta cũng sẽ không tự tử vì cô ta.

Hệ thống trả lời:

- Tôi cũng không rõ vì trước đó cốt truyện đã thay đổi nên sắp tới nam phụ sẽ gặp nguy hiểm nhưng nó không được đề cập trong cốt truyện này.

Tôi cau mày hỏi lai:

- Ý của cậu là kẻ thức tỉnh kia đang thao túng câu chuyện này sao.

Hệ thống trầm ngâm gật gù:

- Cũng có thể là như vậy, theo tôi nghĩ cô chỉ cần tiêu diệt kẻ thức tỉnh kia thì nam phụ sẽ không gặp nguy hiểm nữa.

Nói xong hệ thống biến mất, tôi đang định hỏi có cách nào khác không thì đã không kịp. Leo bay ở cạnh tôi thở dài:

- Cái tên hệ thống chết tiệt kia chắc lại bận đi sét hẹn hò rồi.

Tôi không hiểu nhìn Leo hỏi lại:

- Ủa hệ thống mà cũng hẹn hò sao?

Leo gật đầu xong dè bỉu nói:

- Cái tên đó thấy gái là sáng mắt, nhưng đào hoa lắm lên bị nhưng hệ thống nữ biết được đánh cho đập dụi vẫn không chừa. Báo hại tôi sửa chữa lại cho hắn.

Tôi lúc này tam quan như được mở mắt gật gù nói:

- Đúng vậy những tên phản bội nên bị trừng trị.

- Hazz vậy bây giờ chúng ta nghĩ cách gì để đối phó với người thức tỉnh đây. - Leo ngán ngầm nói.

Tôi suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không biết phải làm gì tiếp. Cứ nghĩ đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi ai dè lại tòi ra thêm nhiệm vụ nữa.

- Thật là ô zề.

Một tuần sau đó.

Hôm nay tôi đang lau dọn nhà cửa thì ông quản gia bước tới mỉm cười nhìn tôi nói:

- Vân Nhi cháu có bưu phẩm này.

Tôi nghe xong đưa tay nhận lấy rồi cảm ơn ông ấy. Chờ cho ông ấy đi xa Leo lên tiếng hỏi:

- Ai gửi cho cô vậy?

Tôi lắc đầu nói:

- Ở trên này không có ghi người gửi chỉ có người nhận.

Tôi mở hộp bưu phẩm ra bên trong có một lá thư trên đó ghi chỉ vỏn vẹn vài chữ:

" Sinh nhật Nhã Lý, hãy đến và kết thúc mọi thứ ".

Tôi và Leo cau mày khó hiểu. Leo nhanh miệng hỏi cô:

- Kí chủ cô có nghĩ người gửi lá thư này là kẻ đó không.

Tôi gật đầu nhận định:

- Cũng có thể là kẻ đó, nhưng tại sao hắn ta lại gửi lá thư này cho tôi chứ. Chẳng lẽ hắn ta biết thân phận thật sự của chúng ta sao.

Tôi và Leo nhìn nhau trong mắt khẽ thoáng qua một tia kinh ngạc.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play