Hôm nay cô đi cùng dì Lý đến siêu thị mua thức ăn về nấu. Trên đường trở về, tôi nói với dì Lý mình muốn đi chơi một lát. Dì Lý mỉm cười dặn tôi:
- Vân Nhi con cũng mới lên thành phố chưa được lâu, đường xá chưa biết hết. Con nhớ đi cẩn thận kẻo lạc đấy.
- Con biết rồi thưa dì - Tôi cười tười nhìn dì ấy nói.
Nói xong tôi đi về hướng ngược lại nhìn ngắm vẻ đẹp của thành phố. Cũng lâu rồi tôi mới có cảm giác yên bình đến vậy.
Tôi đi ngang qua quán cafe nhưng phải đi dật lùi lại vì nhìn thấy hai bòng người quen thuộc.
- Ý kia chẳng phải là phu nhân sao, còn người kia chẳng ai khác chính là Nhã Lý.
Cô không biết hai người họ đang nói chuyện gì nhìn có vẻ rất căng thẳng. Cô đi vào quán, nhanh chóng chuồn vào một góc khuất không mấy cách xa mà vểnh tai lên nghe ngóng.
- Leo chuẩn bị ghi hình lại cho tôi, sẽ có lúc cần đến.
Leo bay cạnh tôi móc từ không gian ra một cái máy quay nhỏ vừa bấm máy vừa nói:
- Tuân lệnh, máy quay đã sẵn sàng.
Ở phía bên này hai người bọn họ đang nói chuyện. Nhã Lý nhìn phu nhân giọng nói dịu dàng:
- Bác hẹn gặp mặt cháu không biết có chuyện gì muốn nói với cháu ạ.
Phu nhân không vội trả lời, bà từ tốn cầm tách cafe lên miệng nhấp một ngụm rồi bỏ xuống, lúc này bà lên tiếng nói:
- Chắc cô cũng biết rằng tôi định nói chuyện gì rồi phải không. Vả lại chuyện này tôi cũng đã nói với cô rất nhiều lần rồi.
Tôi cũng không muốn nhắc lại lần nữa. Tôi cảnh cáo cô nếu như con trai tôi có chuyện gì xảy ra mà liên quan đến cô thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.
Nhã Lý nhìn phu nhân đôi lông mày khẽ nhíu lại:
- Bác không cần phải doạ nạt cháu như vậy. Con trai bác là tự nguyện chứ không phải là do cháu ép buộc.
Nên thay vì bác ngồi ở đây cảnh cáo cháu thì bác nên về khuyên bảo con trai mình đi. Bác nên nhớ một điều là con trai bác bám riết lấy cháu không buông.
Phu nhân hừ lạnh nói:
- Nếu không phải cô cho con trai tôi ăn bùa mê thuốc lú gì thì nó đâu ngốc nghếch chạy theo cô làm gì.
- Vậy thì bác nên mời thầy để giải bùa đi chứ. Nếu bác không có bằng chứng thì đừng ở đây nói nhăng nói cuội.
Nhã Lý nói xong sắc mặt phu nhân trầm xuống. Bà ấy nhìn cô ta giọng mỉa mai nói:
- Hừ cuối cùng cô cũng xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo kia xuống rồi sao.
Nhã Lý nhếch miệng tay cầm tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn. Cô ta nhìn phu nhân bằng ánh mắt khiêu khích:
- Nói chuyện với bà tôi chẳng cần phải diễn kịch làm gì. Thằng con trai ngu ngốc của bà chỉ cần tôi huýt sáo một cái là anh ta sẽ tự vẫy đuôi tới.
Mà cũng phải cảm ơn anh ta lao mình xuống nước cứu tôi. Ồ quên nói cho bà biết chuyện này tôi biết bơi à nha.
Phu nhân đỏ bừng mặt vì tức giận. Bà đứng lên cầm tách cafe trên bà hất thẳng vào mặt Nhã Lý.
- Bà làm cái gì vậy chứ hả bà già...
Nhã Lý tức giận định mắng lại phu nhân nhưng khi nhìn thấy Lâm Phong chạy vào quán thì vội chuyển sắc mặt.
Nước mắt trên mặt bắt đầu rơi xuống. Phu nhân chưa hiểu tại sao vừa mới đây mà cô ta đã khóc thì đằng sau giọng Lâm Phong vang lên:
- Mẹ đang làm cái gì vậy?
Phu nhân lúc này mới hiểu ra mọi chuyện đang định giải thích thì Nhã Lý đã chạy tới chỗ Lâm Phong mà khóc:
- Anh Lâm Phong em chỉ muốn đến thăm anh thôi vậy mà bác gái nói em không có quyền đến, nói em là đồ sao chổi luôn mang đến những chuyện xui cho anh.
Em có nói lại một chút nhưng không ngờ bác ấy lại hất cafe lên người em.
Tôi và Leo há mồm kinh ngạc khi nhìn thấy màn diễn xuất đặc săc của Nhã Lý. Trong lòng tôi cảm thán:
- Nếu cô ta làm diễn viên thì tôi chắc chắn sẽ đạt giải oscar.
Phía bên kia phu nhân sau khi nghe những lời ăn không nói có của cô ta thì tức nổ phổi. Bà đưa tay chỉ vào mặt cô ta mà không nói lên lời:
- Cô... cô.
Lâm Phong sau khi nghe xong thì chắc chắn sẽ đứng về phía nữ chính rồi. Anh ta nhìn mẹ mình bằng ánh mắt thất vọng:
- Mẹ con không nghĩ mẹ lại làm ra chuyện này. Con thật sự thất vọng về mẹ.
- Lâm phong...không phải...mẹ...
Không để cho phu nhân nói hết câu, Lâm Phong xoay người dẫn Nhã Lý rời đi. Khi Lâm Phong không chú ý cô ta quay lại nhìn phu nhân bằng ánh mắt khiêu kích của kẻ chiến thắng.
Tôi ở trong góc chứng kiến tất cả chỉ muốn chạy đến túm đầu cô ta mà tát tới tấp. Nhưng vì kế hoạch của mình tôi đành nín nhịn uống hết cốc nước của mình rồi tính tiền bước ra khỏi quán.