Kí chủ tôi nghĩ chuyện này không đơn giản. Tại sao hắn ta không trực tiếp đến vạch trần cô mà lại kêu cô đến dự sinh nhật của nữ chính chứ.

Leo phân tích mọi chuyện cho cô nghe. Cô cũng tán thành câu nói này.

- Chẳng nhẽ hắn ta còn có âm mưu khác sao, một âm mưu đã tính toán từ trước.

Tôi lo lắng nhìn Leo, địch ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng liệu có cách nào đối phó với hắn không chứ.

Lúc này điện thoại cô vang lên là một số máy lạ. Cô nhìn Leo rồi ấn nút nghe:

- Alo! ai vậy?.

Đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên:

- Vân Nhi là tôi Nhã Lỹ đây, cuối tuần này sinh nhật tôi, cô đến tham dự nhé.

Tôi nhíu mày nói:

- Nhưng tôi nhớ là tôi với cô cũng đâu có thân thiết lắm đâu chứ.

Bên kia Nhã Lý mỉm cười co ta nói một câu kì quái:

- Chúng ta làm quen dần là vừa, chỉ cần sau hôm đó thì chúng ta sẽ thân thiết hơn thôi. Cô nhớ đến nhé, tôi đợi cô.

Nói xong người bên kia cúp máy không kịp để cô nói gì. Leo nhìn tôi hỏi:

- Kí chủ chúng ta có nên đi không, sao cảm thấy trong chuyện này có gì đó không đúng lắm.

Ánh mắt cô kiên định nhìn về phía trước giọng nói chắc lịch:

- Chúng ta sẽ đi, nếu không vào hang cọp thì sao bắt được cọp chứ.

Thời gian chờ đợi đến cuối tuần ngoài việc ăn rồi ngủ ra thì cô có phụ dì Lý làm việc, phụ bác làm vườn tỉa tót cây cảnh, ngồi ngoài vườn uống trà với quản gia ngắm bình minh.

À quên mất phu nhân đã trở về nước Anh một thời gian để chăm sóc lão thái thái.

Leo nhìn thấy cô giống như đang tận hưởng cuộc sống không nhịn được mà lên tiếng nói:

- Ký chủ à sao cô giờ này còn ngồi uống trà được vậy chứ. Lửa cháy đến nơi rồi cô còn không mau dập lửa sao.

Nghe thấy tiếng meo meo sốt ruột của Leo mà đau đầu. Cô lấy miếng bánh nhét vào miệng của cậu ra rồi nói:

- Phải ăn mới có sức để chiến đấu với kẻ thù chứ. Tôi không vội cậu vội cái gì, nước đến đâu chúng ta nhảy đến đấy. Nếu kẻ địch mạnh chúng ta yếu thì sao mà đấu lại. Chỉ cần hắn ta lộ diện thì tôi sẽ có cách đối phó với hắn ta.

Mà chuyện lần trước tôi nhờ cậu làm cậu đã chuẩn bị hết chưa?.

Leo nhìn tôi gật đầu:

- Xong cả rồi mà cô cần những thứ đó để làm gì vậy?.

Khoé miệng tôi khẽ nhếch lên, ánh mắt dần trở lên sắc lạnh nói:

- Chẳng phải để đối phó với kẻ thù sao.

Leo nhìn thấy bộ mặt đó của cô mà lông trên người khẽ dựng lên.

Đúng là không lên chọc điên phụ nữ, nếu không cái kết sẽ rất thảm.

Leo thầm cầu nguyện cho cái tên xấu số nào đó được bình an trở về.

Cuối cùng ngày cuối tuần cũng tới. Hôm nay cô không ăn vận xinh đẹp mà mặc bộ đồ hết sức đơn giản quần bó áo phông.

Trước khi đi cô chào dì Lý ôm lấy dì một lượt rồi mới bước đi. Dì Lý nhìn thấy hành động hôm nay khác lạ của cô, một cảm giác khó tả trong lòng dâng lên.

Nhìn theo bóng lưng của đứa cháu mà bà đã nuôi lớn suốt 23 năm qua, ánh mắt hiện lên sự lo lắng không thôi.

Địa điểm tổ chức sinh nhật là ở nhà của Nhã Lý. Khi cô đến nơi cảm thấy khó hiểu khi không nghe thấy tiếng ai cả.

Chẳng lẽ cô ta mời mỗi mình thôi sao?

Trong khi cô đang thắc mắc thì cánh cửa nhà được mở ra. Nhã Lỹ xuất hiện với một nụ cười trên miệng.

- Vân Nhi cô đến rồi sao, nào mau vào nhà đi.

Nói xong Nhã Lý bước ra đẩy cô vào bên trong. Cô chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cô ta đẩy vào ghế sofa ngồi xuống.

Tôi đem thắc mắc trong lòng hỏi Nhã Lý:

- Nhã Lý có mỗi mình tôi tới thôi sao, những người bạn khác của cô đâu. Họ không tới sao?

Nhã Lý thoáng buồn bã nhìn cô nói:

- Tôi không có bạn bè, ngoài cô ra thì không có ai chơi với tôi cả.

Tôi thoáng sững sờ.

Không có bạn bè sao?

Nhã Lý mỉm cười cầm tay cô nói:

- Tôi cũng không quan trọng đâu, chỉ cần cô tới là tôi vui rồi. Cô ngồi đây nhé tôi đi chuẩn bị một chút.

- Để tôi phụ cô. - Tôi nhanh miệng nói.

Tôi đang định đứng lên thì Nhã Lý lại ấn tôi trở về rồi nói:

- Cô là khách mà, chủ nhà đâu thể để khách làm được chứ. Cô cứ ngồi đó đi tôi chuẩn bị xong ngay thôi.

Nói rồi Nhã Lý quay người đi vào bếp. Đến lúc này tôi khẳng định Nhã Lý bây giờ rất khác lúc trước.

Chuyện gì đã xảy ra với cô ta chứ?



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play