Sau khi hít đủ mùi thơm của xà phòng, bé Cốc Dụ đem cục xà phòng bỏ lại vào hộp một cách cẩn thận rồi cầm cả hộp xà phòng đi về dòng suối nhỏ.

Tuy bé không nỡ dùng xà phòng nhưng nếu để bản thân có mùi hôi thì chắc chắn sẽ bị chú Đổng ghét bỏ. Bé Cốc Dụ rất thích chú Đổng nên bé không muốn bị chú ghét.

Đi đến bờ suối, bé Cốc Dụ quyết định tắm thật sạch nhưng trước khi tắm bé phải giải quyết bữa ăn tối. Bé bắt một vài con cá nhỏ, làm sạch chúng rồi để lên bờ, sau đó mới cởi hết quần áo xuống nước tắm.

Dòng suối được ánh nắng chiếu sáng cả một ngày nên nước rất ấm, bé Cốc Dụ ngâm mình trong dòng nước ấm, toàn thân thả lỏng.

Bé hơi cúi đầu làm ướt mái tóc rồi hai tay cẩn thận từng chút một cầm hộp xà phòng trên bờ, bé xoa xà phòng lên đầu và cơ thể rồi nhẹ nhàng đặt xà phòng lên chiếc lá mới hái khi vừa nãy.

Bé xoa mạnh tay vào những nơi đã có xà phòng, cho đến khi từng lớp bọt xà phòng được tạo ra, hương thơm cũng vì đó mà thoáng bay qua chóp mũi. Bé Cốc Dụ hít một hơi thật sâu, cả gương mặt lộ ra niềm hạnh phúc tràn đầy. Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!

Bé Cốc Dụ không nỡ rửa sạch đi lớp bọt xà phòng thơm trên người, bé ngâm người trong suối một hồi lâu, ngâm tới khi làn da bắt đầu trắng bệch ra mới cúi đầu rửa sạch lớp bọt trên người.

Sau khi tắm sạch sẽ bé bắt đầu giặt quần áo. Bé Cốc Dụ làm ướt quần áo rồi xoa một ít xà phòng lên bề mặt quần áo sau đó dùng hết sức vò thật mạnh cho đến khi trên quần áo có mùi thơm mới xả qua nước. Bé mặc quần áo ướt sũng rồi đi từng bước trở về chiếc chòi rơm.

Về đến trước chòi rơm, bé Cốc Dụ cảnh giác nhìn xung quanh, khi xác định không có một ai bé mới đỏ mặt cởi hết quần áo ướt trên người treo lên cành cây rồi chạy thật nhanh vào bên trong chòi rơm.

Không có cách nào khác...bé chỉ có duy nhất một bộ quần áo nên cũng chỉ có thể ở trong chòi rơm trốn mà thôi.

Cũng may khi bây giờ là mùa hè nên ánh nắng mặt trời rất gay gắt, quần áo của bé Cốc Dụ không mất bao lâu đã khô, bé nhanh chóng mặc lại quần vào và đem áo mưa trở về.

Mặc dù buổi tối còn phải dùng nhưng bé cũng không để áo mưa lung tung, bé cẩn thận gấp gọn chiếc áo mưa lại, bé gấp chỉnh tề đến độ có thể đem chiếc áo mưa này đi bán một lần nữa. Sau khi gấp xong áo mưa thì ánh mặt trời cũng dần lặn về hướng Tây.

Bé Cốc Dụ xiên những con cá nhỏ đã rửa sạch vào cành cây rồi đặt lên đống lửa để nướng.

Bé vừa làm xong những việc này thì cách đó không xa một chiếc đầu to từ trong căn phòng nhỏ nhô ra. Là chú Đổng không chống lại tiếng gọi trong lòng, chú lại dựa vào cửa sổ nhìn bé Cốc Dụ.

Mà bé Cốc Dụ hoàn toàn không phát hiện, sự chú ý của bé bây giờ chỉ tập trung vào những con cá nhỏ của mình. Buổi chiều bé bắt được kha khá cá nên muốn mang một ít cho chú Đổng.

Vì không quen với việc nướng cá cũng như không biết cách canh thời gian khi nướng cá nên những con cá nhỏ rất nhanh bị bé nướng đến cháy đen.

Lần đầu tiên thất bại bé có chút bối rối ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy đầu chú Đổng đang ló ra bên cửa sổ không xa, điều này làm bé cảm thấy khó chịu hơn.

Bé định cho chú Đổng mấy con cá nhưng mà bây giờ...cá cháy đen hết rồi, làm sao mang tặng được đây?

Chắc chắn sẽ bị ghét cho xem!

Bé Cốc Dụ chán nản nhìn về hướng chú Đổng, bé cầm những con cá cháy đen rồi cắn từng miếng mà chính bé cũng chẳng nhận ra hương vị gì. Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!

Đứng bên kia cửa sổ Đổng béo nhìn thấy nhóc con đang nướng cá, chú nghĩ nhóc con này rất lễ phép nên chắc nhóc con sẽ tặng lại quà sau khi nhận được hộp xà phòng của chú. Vì thế chú đã nghĩ những con cá đang nướng ngoài kia sẽ có một phần cho mình.

Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy nhóc con gọi mình, chú hơi giận.

Sao...không gọi mình chứ?

Rõ ràng nhóc con không thể ăn hết số cá đó mà.

Suy nghĩ vài giây rồi Đổng béo nhanh chóng nhận ra hình như mình nghĩ hơi xa rồi. Hừm, Đổng béo chú đây mới không thèm mấy con cá nhỏ của nhóc con kia đâu nhé!

Chú Đổng béo đang có tâm lý ăn nho không được lại chê nho xanh.

Mà ở bên kia bé Cốc Dụ đang cố nuốt những con cá cháy đen kia, nhưng cố đến đâu thì khi ăn hai con rồi bé cũng không nuốt được nữa. Tuy cá khó ăn nhưng bé Cốc Dụ không muốn lãng phí thức ăn, bé đem ba con cá còn lại đặt trên lá cây, bé định để chúng làm thức ăn sáng cho ngày mai.

Làm xong mọi việc thì mặt trời cũng đã khuất nơi xa. Một ngày nữa lại kết thúc.

Tranh thủ khi tia nắng hoàng hôn sắp biến mất, bé Cốc Dụ nhanh chân chạy đến bên bờ suối rửa sạch tay và mặt, tiện thể bé cũng súc miệng cho sạch.

Mang cả người thơm tho sạch sẽ về chòi rơm, bé cẩn thận để hộp xà phòng đã vẫy khô nước vào trong hộp giấy và cất sang một bên. Bé biết nếu để xà phòng ướt vào trong hộp giấy thì xà phòng sẽ mềm đi và không dùng được nữa.

Làm xong những việc này bé Cốc Dụ thả người xuống "chiếc giường" rơm êm ái.

Trời bắt đầu mưa nhỏ, những hạt mưa rơi lộp độp lên áo mưa, mùi mưa cùng mùi đất xen qua lớp rơm xộc vào mũi Cốc Dụ. Bé trở người vươn tay với lấy hộp xà phòng cầm chặt trong tay rồi mới yên tâm ngủ say. Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!

Một đêm này bé có một giấc mơ, trong giấc mơ đó tràn đầy mùi thơm của sữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play