Tiếng gõ cửa.
“Huỳnh Như, cậu dậy chưa?”
Úi! Phản diện gọi nó dậy kia?!
“Dậy rồi”
Nó bước xuống giường đi về phía cửa phòng. Vừa chạm mặt nó đã thúc giục hắn.
“Cậu đưa tôi về nhà đi”
“Ăn sáng rồi tôi đưa cậu về”
Hắn nói.
“Không, tôi muốn về ngay”
Nó dứt khoát.
“Nếu cậu không đưa tôi được thì tự tôi đi”
Nó kiên quyết bỏ đi.
…****************…
Bước ra khỏi biệt, nó không khỏi choáng váng. Sân gì mà rộng thế? Còn, cổng đâu? Ở xa tít thế!
[Y chủ, từ vị trí của ngày đến cổng cách 500 mét]
“Quái! Nửa cây luôn! Đúng là nhà giàu thừa đất”
Thế là nó quốc bộ đi ra cổng. Vừa tới nơi, thì lại gặp một vấn đề khác. Đây là cổng khóa tự động. Chẳng nó phải trèo à? Thân thì đang mặc váy nữa chứ!!!
“Si, mày xem khu này có lỗ chó nào không?”
[Có, nhưng đường đó sẽ dẫn đến ngõ cụt]
Má!! Thế là trèo cổng thật rồi.
Nó đang phân tích xem trèo thế nào là ổn, cổng bỗng mở ra, tiếp đó là tiếng môtô truyền tới.
“Lên xe”
Hắn đưa mũ. Nó nhận mà trong lòng có chút hoài nghi. Phản diện nghĩ lại rồi? Đưa nó về!?
Trên đường đi.
Nó vẫn phải ôm hắn. Lạ, lần này đi sao thấy lâu thế không biết!
“Xe cậu hết xăng à?”
Nó lớn tiếng.
“Hả?”
Hắn nghe không rõ.
“Xe, cậu, sắp, hết, xăng, à?”
Nó ghé sát một bên hắn, nói lớn một lần nữa.
“Không”
Hắn không nghĩ nhiều, lập tức đáp.
“Sao đi chậm vậy?”
“Sao cậu biết là đi chậm?”
Hắn hỏi vặn ngược lại.
ngôn tình hoàn“Tôi vẫn đi như vậy mà”
Vẫn là đường này nhưng tốc độ đã giảm đi chút éc à!
“Vậy à…”
Nó mặc kệ vậy. Nhưng dám chắc là hôm nay, nó mất buổi học rồi.
Một tiếng sau.
“Nhà cậu ở đâu?”
Hắn hỏi.
“Khu đô thị XX, Đường Hoa Hướng Dương, nhà số 5…”
Nó thành thực.
Thêm 30 phút nữa.
“Nhà cậu đây à?”
Hắn dừng lại.
“Ừ”
Nó nhìn, đáp, xuống xe. Hắn giúp nó gỡ mũ bảo hiểm. Tóc bị xù hết lên. Nó nhanh tay chỉnh tạm lại. Hắn cũng tốt bụng giúp đỡ.
“Cảm ơn”
Nó tính vào nhà thì bị hắn níu lại.
“Này, đồ cho cậu”
Nó nhìn cái hộp hắn đưa cho nó. Đang vân phân có nên nhận hay không thì hắn lại nói.
“Buổi học hôm nay, tôi xin nghỉ ốm giúp cậu rồi”
“Vậy thì cảm ơn cậu”
Nó cầm lấy đồ từ tay hắn.
“Cậu về cẩn thận!”
Nó lịch sự chào tạm, sau đó, đi vào nhà. Hắn đứng đó một hồi thì mới rời đi. Đặc biệt hơn, tâm trạng của hắn còn rất vui.
Hôm ấy trở đi, có cái đó đã thay đổi…
…****************…
Cảnh khác.
Trong một góc khuất, người phụ nữ đang cầm máy ảnh ở tư thế chụp ảnh chuyên nghiệp. Tách, tách. Người phụ nữ đã thu thập được những bức ảnh là những bằng chứng đắt giá về một tội ác phi pháp.
“Ai?”
Hình như người phụ nữ đã bị phát hiện. Phải trốn mau!! Thật không may…
“Sao em lại ở đây?”
Không chỉ người đàn ông mà người phụ nữ ấy dều ngạc nhiên khi bắt gặp nhau.
“Sao…”
“Em có biết chỗ này nguy hiểm đến thế nào không”
Người đàn ông gắn giọng, vừa lo lắng, vừa tức giận. Chưa để người phụ nữ cất tiếng thì đã lấy tay bịt miệng lại. Giấu người phụ nữ trong góc khuất, người đàn ông giả bộ ứng phó với nhóm người đang truy lùng kia.
Có kẻ đang chia súng về phía đó… Phía đó là… Không! Người phụ nữ lao ra, chắn phát súng bắn lén cho người đàn ông.
Đoàng.
!!!
“Mình ơi…”
Người đàn ông kinh hãi. Người phụ nữ ngã dần xuống. Dang vòng tay ôm lấy người thương, người đàn ông như rơi vào tuyệt vọng.
“Nhớ chăm sóc… Như…”
"Xin lỗi… Anh xin lỗi… Bố xin lỗi… "
Tít.
Sau đó, những vụ nổ vang lên. Đám cháy rực lửa. Khói nghi ngút bao lấy bầu trời.