Hình như hắn vừa mới nói nhỉ? Nó nghe thấy tiếng gì đó.
“Lạnh không?”
Hắn nói to hơn. Lần này nó đã nghe rõ, liền đáp lời.
“Mát”
Hắn khẽ cười. Nó ngồi đằng sau đương nhiên là không thấy được biểu hiện này. Thấy hắn không nói, nó cũng chẳng rằng.
Thời gian trồi dần trôi. Nó bắt đầu buồn ngủ. Thiu thiu sắp nhíp mắt lại thì hắn đột ngột dừng lại.
Tình tình teng… Là tiếng chuông đồng hồ? Một khung cảnh hoành tráng hiện ra trước mắt. Nó ngỡ ngàng. Lâu đài hả trời!?
“Xuống đi”
Hắn nói. Nó nghe và xuống. Mắt không rời nhìn căn biệt thự lớn. Hắn gỡ mũ giúp nó.
“Chỗ nào đây?”
Nó thắc mắc.
“Nhà tôi”
“Hả?”
Hắn đặt gọn mũ trên xe rồi dẫn nó vào trong. Bên trong cũng rất tráng lệ. Đèn chùm, cách bày trí, thiết kế nhìn đã biết gia thế khủng thế nào.
“Cháu về rồi”
Một người đàn ông chừng tuổi trung niên cất tiếng. Đây là bác Trung, quản gia kiêm người phụ trách căn nhà này.
“Bác! Giờ này cháu tưởng bác đi nghỉ rồi chứ?”
Hắn lịch sự.
“Cháu chào bác”
Nó bắt chước xưng hô, lễ phép chào.
“Chào cháu gái”
Bác Trung gật đầu, hòa nhã đáp lại.
“Mau vào trong ngồi đi”
“Đi”
Hắn nói.
“Cháu xin phép”
Nó lúng túng đi theo.
Vài phút sau. Nó, bây giờ, đang, ở nhà, của, nhân vật phản diện! A!!! Không thể tưởng tượng được!
“Si, cứu cứu!! Có cổng dịch chuyển tức thời không?”
[Không có a]
“Thế đảo ngược thời gian lại được không?”
[Không có luôn]
Si thẳng thừng đáp lại. Nó chới với trong vô vọng.
Xung quanh vắng lặng, không một ai, hắn nói đi chuẩn bị vài thứ nên bảo nó ngồi đây chờ. Thành ra “nó đơn côi” ngồi chờ như “hòn vọng phu”. Chán và ngáp dài ngáp ngắn đợi hắn. Nó cũng tính nhân lúc này trốn mà từ chỗ này đến nhà thì quá xa. Lại còn khó bắt xe nửa đêm nữa. Khó cho nó quá!
Chẳng lẽ nào…
“Phải ở lại đây???”
Khônggggg… Nội tâm gào rống.
Thở dài.
Nó chán đời, nằm xoài ra ghế. Để ý thấy cái điều khiến dưới gầm bàn, tay máy bấm nút nguồn. Ti vi mở lên.
Đùng! Tiếng phát ra dữ dội từ ti vi. Màn hình đang chiếu một đám cháy lớn dữ dội, cũng với đó là tiếng nổ không biết nguyên do gì. Khói bốc lên dày đặc, đen ngòm trong màn đêm tối.
Cả người nó sởn hết gái ốc. Sợ hãi!! Lại là cảm giác bất an.
“Này”
Tiếng gọi của hắn, phản diện tới. Nó liền tắt ti vi đi. Tự ý dùng đồ nhà người khác mà chưa có sự cho phép là bất lịch sự nha!
Nó nhìn hắn. Một tay cầm đĩa hoa quả, một tay cầm cốc sữa. Nó còn phát hiện ra một điẻm lạ. Phản diện dán băng cá nhân ở ngón tay trỏ bên trái. Chẳng nhẽ, hắn gọt hoa cho nó nên bị thế?
Nào có trường hợp đó được!
“Ăn hoa quả này, uống nước nữa”
Hắn đặt đồ xuống bàn, mời khách.
“Cậu đưa tôi về nhà đi”
Nó yêu cầu.
“Ăn uống trước đã”
Hăn lấy một miếng táo ăn. Nó đành lấy miếng táo ăn hai miếng nhai nhai.
“Cậu đưa tôi về đi”
Nó nói lại.
“Cậu ăn hết động này với uống hết cái này thì về”
Hắn ra điều kiện.
“Được, tôi ăn hết cậu phải đưa tôi về”
Hắn im lặng nhìn nó với ánh mặt chờ đợi.
Khoảng 15 phút sau. Uống nốt hụm cuối cùng, nó đã giải quyết xong xuôi.
“Cậu…”
Hắn đưa nó khăn giấy. Nó nhận và lau miệng.
“Tôi ăn xong rồi nên cậu đưa tôi về đi”
“Ờ, chờ tôi tắm xong đi”
Hắn đứng dậy, hời hợt trả lời. Nó bực lắm mà chẳng làm được gì hắn. Thế là nó lại phải chờ hắn thêm. Chờ và chờ… đến sáng hôm sau.
😃
“Đưa tôi về đi”
Miệng nói. Cả người bật dậy. Nó tỉnh giấc. Phòng này không phải của nó. Where am I? Tự hỏi, nó đang ở đâu.
[Y chủ tỉnh rồi. Hôm qua Y ngủ ngon chứ?]
Si hiện ra hỏi thăm.
“Tao đang ở đâu vậy?”
[Nhà của phản diện Dung Thịnh, tại phòng dành cho khách]
Hệ thống báo cáo chi tiết vị trí.
Tiếng gõ cửa.
“Huỳnh Như, cậu dậy chưa?”
Úi! Phản diện gọi nó dậy kia?!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT