Không gian lặng như tờ. Căn nhà trở nên lạnh lẽo lạ thường. Nó mới không ở có mỗi một đêm thôi mà.

Phòng cùa Huỳnh Như.

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ và mặc trên người đồ thường, nó nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Có tin nhắn của Khánh Vân gửi đến. Lớp trưởng hỏi thăm sức khỏe của nó. Trả lời tin nhắn, nó lướt một chút Facebook thì thấy tên tài khoản Dung Thịnh gửi lời mời kết bạn.

“Nên hay không chấp nhận đây?”

Chưa hết, phần tin nhắn đang chờ, có đoạn nhắn của hắn. Đơn giản có ba đoạn ô thoại: “Chào” - “Đồ tôi đưa ăn chưa?” - “Nhớ ăn khi còn nóng”.

Đọc tin hắn gửi, nó mới nhớ ra hộp đồ ăn đã để ở bàn ăn. Cầm theo điện thoại, nó xuống tầng.

Phòng bếp.

Nó mở hộp ra. Đồ ăn vẫn còn ấm. Là món cháo trai*.

(*trai là con trai sống ở dưới nước, động vật ngành Thân Mềm - để rõ hơn thì bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin trên các trình duyệt nhé)

“Thơm quá!”

Hương vị quyến rũ khiến chứng thèm ăn bộc phát. Nó lấy muỗng nếm thử miếng. Quả như kì vọng, tuyệt! Thế là nó vét hết sạch sành sanh.

No nê! Nó dọn dép. Cặp lồng đựng cháo nó rửa sạch, tính mai đi học thì mang trả hắn. Tiếp, nó học bài và ôn luyện chuẩn bị cho kì khảo sát quan trọng lần tới.

Nhìn đoạn tin nhắn, nó đáp lại “Cảm ơn”

Hắn, từ mục thư Spam, đã bước vào “chính thất”. Nhìn thấy hai từ nó nhắn thôi, hắn tủm tỉm. Sao ấy nhỉ!?

…***************…

Sáng. Như thường ngày, cứ 7 giờ là nó rời nhà đến trường nhưng hôm nay có một điểm lạ. Hắn biết nhà nó. Hắn đang đứng trước nhà nó bên cạnh chiếc xe cub.

“Chào!”

Hắn cất tiếng chào.

“Hơ! Cậu ở đây làm gì?”

Nó ngơ ngơ, thắc mắc.

“Tôi đèo cậu đi học. Được chứ?”

Hắn lúng túng nói.

“Hả? Tôi có xe rồi”

Nó chỉ chiếc xe đạp đang đỗ gọn trong lán.

“Mà từ nhà tôi tới trường có xa lắm đâu mà đi xe máy làm gì?”

“Thì, nhanh hơn”

“Tôi thích vận động”

Nó nói đến đây hắn im bật. Chắc hết lý để nói chứ còn gì.

Nó mặc kệ. Ngoảnh người đi lấy xe thì khựng lại.

[Phản diện có lẽ muốn theo đuổi Y chăng?]

“Theo đuổi là ý khác à?”

[Y hiểu “theo đuổi” ở đây là gì mà]

Si ám ám chỉ chỉ: L-O-V-E.

Chẳng có nhẽ…

“Cậu theo đuổi tôi à?”

Nó quay đầu, thẳng thắn. Hắn bất ngờ, không biết phải làm gì nữa. Đây là lần đầu tiên hắn có ý muốn như vậy. Hắn còn muốn thổ lộ tình cảm một cách lãng mạn. Mà sao thực tại lại chát như vậy chứ!

Thấy hắn không đáp, nó quay người đi tiếp.

“Ừ! TÔI MUỐN THEO ĐUỔI CẬU!”

Hắn hét lớn như dồn hết dũng khí nói ra phần tình cảm đã len lỏi trong tâm hắn bấy lâu nay. Thình thịch… tim của hắn đập nhanh loạn xạ, kích thích hơn cả chơi trò mạo hiểm hay đua xe nữa.

Nó… bất động. What the hell? - Cái quái gì vậy? Biết thế không hỏi cho rồi!!

[Át chình chình… Y Y ơi là Y Y! Lần này, hệ thông không cứu nổi đâu nghen]

“…”

Trường Trung học phổ thông Thanh Xuân. Lớp 12A11. Dung Thịnh và Huỳnh Như cùng bước vào. Nhưng tâm điểm bị chú ý nhất là hắn. Một kẻ lười học, mang danh học sinh cá biệt lại đi học đúng giờ, quá là bất thường!

“Đại ca, hôm nay sớm vậy?”

Một bạn học hay chơi với hắn lên tiếng.

“Thích”

Hắn vẫn trả lời xáo rỗng thường ngày.

Nó mặc kệ, an phận làm cốt. Ngồi vào vị trí, nó mở sách đọc bài. Đột nhiên, hắn kéo một cái ghế của bạn học chưa đến ngồi bên nó.

“Tôi giúp cậu học tiếng anh”

Hắn nói. Nó định nói nhưng lại thôi.

“Được thôi. Đây!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play