"Hoàng Hôn Pha Lê Tím"

chương


4 tháng



  Ở trong phòng hiện trưởng không khí lúc này đang trùm xuống xung quanh im lặng đáng sợ, ngoài tiếng hít thở và khuôn mặt lạnh lùng của anh thì tất cả đều yên tĩnh.
Tuấn Dũng lặng lẽ dùng mắt quan sát người con trai trước mặt,nếu lúc nãy trước khi vào phòng này anh không xem camera thì có lẽ đối với anh cậu là một người qua đường không quen biết.
   Àk nhầm là chưa từng quen biết thì đúng hơn, ngoài việc xảy ra bất ngờ hồi sáng thì chẳng có ấn tượng gì,thậm chí cái tên của nhau còn chưa biết thế mà cậu nhóc này lại tự động đến, chưa nói đến chuyện lúc nãy còn không sợ trời sợ đất dám ở trước cổng trường gọi thẳng tên anh nữa, mà giờ đứng trước mặt anh lại giống như mèo con cụp đuôi vậy nèk.
   Minh Minh thấy anh đăm chiêu nhìn mình, lúc thì nhíu mày tỏ khí lạnh khiến cậu sợ hãi cuối đầu xuống không dám lên tiếng.
  Một lúc sau Tuấn Dũng:
     -Nghe nói có người nằng nặc đòi gặp tôi hóa ra là cậu àk?
Vừa nói anh vừa bước đến kéo ghế ngồi xuống,đợi một lúc không thấy trả lời anh lại lên tiếng:
   -Sao thế lúc nãy ở ngoài cổng hùng hổ lắm mà sao bây giờ im lặng vậy? Không nói tôi đi àk.
Nghe anh nói vậy cậu ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của anh liền cúi đầu xuống lí nhí:
   -Em..em...
Thấy cậu sợ hãi và run rẩy anh nghĩ:
   "Có lẽ thái độ của anh vừa rồi đã làm cậu sợ, nhưng biết làm sao vì tính cách của anh xưa giờ là vậy, không hề nhẹ nhàng hay nhẫn nại với người khác, nhưng có lẽ cậu là người duy nhất khiến anh bất lực"
Nghĩ vậy liền thở dài anh hít sâu và cố gắng dùng lời nói nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với cậu, thấy cậu cứ đứng vậy mà sợ hãi khiến anh hơi khó chịu.
Tuấn Dũng thở dài gọi tên cậu:
   -Minh Minh 
Nghe anh gọi tên cậu bất ngờ giật mình ngước nhìn anh, thấy anh nhìn mình rồi liếc mắt qua cái ghế đối diện ý bảo cậu ngồi xuống nói chuyện.
Cậu hiểu ý liền nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống.
Tuấn Dũng:
   -Giờ có chuyện gì nói đi.
Minh Minh hít thở sâu và cố gắng lên tiếng:
   -Em chỉ muốn đến gặp anh để xin lỗi vì sự việc xảy ra lúc sáng,do em ở tỉnh khác tới đây, lần đầu vào trường nên không biết đường đã va phải anh, khiến anh khó chịu em xin lỗi.
  Vừa nói cậu vừa cuối đầu nhận lỗi như một đứa trẻ đang làm sai sợ bị phạt vậy.
Bây giờ ngồi đối diện anh mới có dịp quan sát kỹ,thú thật mà nói đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con trai đẹp và đáng yêu đến vậy.
   Khuôn mặt ngoài vẻ sợ hãi ra thì thật sự không thể diễn tả được, nói trắng ra là đẹp không tì vết, đã vậy còn có đôi môi căng mọng và quyến rũ nữa, khiến cho một người luôn lạnh lùng trước bao người phụ nữ như anh phải rục rịch trong lòng.
   Thấy anh đăm đăm nhìn mình như vậy càng khiến cậu sợ hãi hơn,cậu lắp bắp:
   -Thật... thật sự em không cố ý nếu anh không bỏ qua thì...
Thấy cậu cứ luống cuống như vậy anh khẽ cười cố ý muốn trêu ghẹo,anh lạnh giọng:
   -Ồ tỉnh khác tới sao? nhưng mà chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi làm sao có thể nói bỏ qua là bỏ qua được, chưa kể đến cái cậu gì bạn của cậu lúc đó còn hùng hổ chửi bới chúng tôi nữa mà?
Minh Minh sợ hãi:
   -Vậy...anh muốn thế nào mới chịu bỏ qua ạ?
Tuấn Dũng:
   -Thứ tôi muốn cậu đáp ứng được không?
Minh Minh nghĩ:
   "Chỉ cần không yêu cầu cậu làm gì quá đáng, hoặc tổn hại đến người khác thì cậu sẽ cố gắng làm,dù sao mình cũng là người sai"
Nghĩ vậy cậu liền gật đầu:
   -Vâng ạ...chỉ cần không tổn thương đến người khác em sẽ cố gắng làm theo yêu cầu của anh.
Nhưng cậu không ngờ rằng lời nói này của mình chính là sợi dây gắng kết, khiến cậu sau này dù có đi tận nơi nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh.
Tuấn Dũng hơi bất ngờ với câu trả lời của cậu anh:
   -Thật sao dù bất cứ yêu cầu gì cũng thực hiện?
Thấy anh nghi ngờ cậu lần nữa gật đầu khẳng định:
   -Vâng bất cứ chuyện gì chỉ xin anh đừng làm khó Lạc Kiệt, cậu ấy chỉ vì lo lắng cho em chứ không có ý xúc phạm đến anh.
Thấy cậu nghiêm túc như vậy anh cảm thấy hơi bất ngờ và thú vị,muốn tìm hiểu sâu về cậu nhưng không muốn làm cậu sợ anh thở dài đứng dậy lấy tay xoa đầu cậu.
  Tuấn Dũng:
     -Được rồi cũng trễ rồi tôi còn phải lên lớp cậu về đi,sau này đi đường nhớ để ý.
Nói xong anh mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài hiệu trưởng Long và vài người đang đứng hóng chuyện thấy anh liền giật mình im lặng không dám thở.
  Tuấn Dũng liếc mắt nhìn tất cả rồi lạnh giọng:
     -Giờ này các thầy cô không còn tiết àk sao tập trung ở đây thế?
Hiệu trưởng Long và mọi người:
    -Không còn chứ chúng tôi chuẩn bị đi.
Rồi mọi người kéo nhau rời khỏi chỉ còn anh và hiệu trưởng Long ở lại Tuấn Dũng:
   -Ông đưa cậu ấy ra cổng nhớ kêu taxi đưa cậu ấy về.
Hiệu trưởng Long khó hiểu nhìn anh tính lên tiếng thì Minh Minh bước ra,trong đầu cậu bây giờ luôn khó hiểu tất cả những gì xảy ra nãy giờ cậu vẫn chưa định nghĩa được gì, nhất là lúc anh xoa đầu làm cậu bất ngờ, không hiểu vì sao anh lại làm vậy.
   Nghĩ anh đi rồi nên cậu cũng tính về khách sạn nghỉ ngơi vừa bước ra lại nghe anh nói chuyện với hiệu trưởng Long còn dặn gọi taxi đưa cậu về.
Không muốn bị hiểu lầm là có ý gì với anh nên cậu liền lắc đầu định từ chối thì nghe anh lên tiếng:
   -Tôi không muốn ngày mai bị lên báo vì cậu đến gặp tôi xong về xảy ra chuyện, nên mới kêu gọi taxi đưa cậu về thôi.
Dứt lời anh rời khỏi lúc qua khúc cua liền nghe cậu gọi:
    -Tuấn Dũng cảm ơn anh.
Anh không trả lời mà đi thẳng trên đường đi bắt giác liếc mắt nhìn về phía cổng trường,nhớ lại hình dáng của cậu lúc nãy trong văn phòng khoé môi khẽ mỉm cười.
   Minh Minh được hiệu trưởng Long đưa xuống cổng trường còn tận tình gọi tacxi rồi chờ cậu ngồi vào xe ông mới đi vào.
Lúc này trên lớp tất cả mọi người đang làm bài chỉ có 3 vị thiếu gia là đang hóng hớt chờ anh về, thấy anh vào cả 3 cùng kéo nhau ra ban công tám chuyện,dù gì gia thế họ cũng không vừa còn là cổ đông của trường nên dù có làm gì,cũng không ai dám lên tiếng bởi  mục đích của họ đến trường để quản lý chứ không phải học.
Thiên Dật:
     -Tớ nghe nói có người đòi gặp cậu còn hùng hổ ở cổng trường gọi thẳng tên cậu nữa, không biết thần thánh phương nào không sợ chết mà đòi gặp tảng băng của chúng ta nữa.
Thuỵ Thư:
    -Tớ nghe nói là con trai thì phải.
Thiên Dật:
    -Hả con trai?đừng nói với tôi là cái người hồi sáng đụng cậu nhé?
Tuấn Dũng gật đầu thay cho câu trả lời.
Cả 3 bất ngờ hét lớn:
   -Watt cậu ta tới đây làm gì?Còn gọi tên cậu nữa? không lẽ cậu ta thích cậu àk?
Thiên Dật:
   -Tuấn Dũng của chúng ta đẹp trai phong độ, tương lai còn là một vị Chủ Tịch Công Ty gia tộc lớn nhất nhì Việt Nam, có nhiều người thích là chuyện bình thường.
Hạo Đức:
   -Nhưng con gái thích thì không có gì để bàn cải mà nếu là con trai thích thì phải xem lại.
Thiên Dật vừa nói vừa cười nhìn Tuấn Dũng:
   -Tớ thấy có cái gì lấng cấn thì phải,đừng nói với tớ là cậu ....
Thuỵ Thư:
   -Cậu nói sàm không àk làm gì có chuyện đó Tuấn Dũng chúng ta là thẳng 💯.
Thiên Dật hùng hổ:
   -Ai biết được trước thì thẳng với lại chưa gặp đúng người,chứ nếu gặp được lúc đó dù người cùng giới thì cũng không quan tâm đến thẳng hay công, với lại huống hồ gì cả 4 chúng ta đều không có hứng thú với phụ nữ.
Thuỵ Thư và Hạo Đức cũng gật đầu tán thành câu nói của Thiên Dật cả 3 nhìn về Tuấn Dũng.
Lúc này anh đang suy nghĩ vài vấn đề,trong đó có cậu,càng suy nghĩ anh càng khó hiểu bản thân mình lúc này vừa muốn tìm hiểu về cậu vừa muốn quan tâm đến cảm xúc của bản thân.
  Thú thật khi gặp 2 lần anh cũng có ấn tượng và cảm giác khác với cậu, nhưng không hiểu đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi thấy một người con trai có khuôn mặt hơn người khác hay chỉ là sự quan tâm của một đàn anh dành cho người em ở trường khác tới đây giao lưu.
  Còn Minh Minh sau khi rời khỏi trường trên đường về cậu ghé vào siêu thị gần đó mua vài thứ đồ uống rồi về khách sạn.
   Về tới phòng thấy mọi người đã ngủ cậu nhẹ nhàng tới vali lấy bộ quần áo vào phòng tắm.
  30 phút sau cậu bước ra với bộ đồ ngủ thoải mái,nằm xuống giường suy nghĩ vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ.
.......
  

   
  

   
  
  
   
 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play