"Hoàng Hôn Pha Lê Tím"

Chương


4 tháng


   Rất tiếc giữa biển người mênh mông này khó có thể nhìn thấy được,huống hồ cậu còn không biết tên của người ấy,Minh Minh thở dài lắc đầu.
 Lúc ở một dãy phòng học tại khoa "Quản trị kinh doanh"Tuấn Dũng và 3 người bạn đang ngồi mỗi người một góc,trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ rất lạ.
 Một lúc sau Thiên Dật là người lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh:
  -Này các cậu có thấy lạ không,bình thường ít có ai lại gần chúng ta, nếu có thấy mọi người cũng đều tránh ít ai dám lại gần vậy mà hôm nay lại có người lên đây.
Mà nói mới nhớ hình như 4 người kia cố tình thì phải,bộ không biết chúng ta có tiếng ở trường này àk.
Hạo Đức nghe vậy liền lắc đầu:
  -Tớ thấy không phải với lại lúc nãy có nghe cái cậu va phải Tuấn Dũng nói là ở trường khác tới đây giao lưu thì phải.
Thuỵ Thư gật đầu chợt nhớ ra gì liền hỏi Tuấn Dũng:
 -Sao cậu lúc đó không nói gì?
Nghe Thuỵ Thư nhắc đến cả 2 người bạn còn lại đều nhìn anh, nếu họ nhớ không nhầm thì lúc đó ngoài Thiên Dật và cái cậu gì tên Lạc Kiệt tranh luận ra thì tất cả đều không lên tiếng, ngoài chuyện xung quanh lạnh thì không có gì cả.
Họ thấy khó hiểu nhìn anh từ bao giờ anh lại dễ dàng bỏ qua cho người khác như vậy?
Tuấn Dũng nãy giờ đang suy nghĩ nên không để ý đến 3 người bạn của mình đang nói gì,tới khi vừa thoát khỏi suy nghĩ anh liền đứng dậy bước ra khỏi phòng:
  -Cũng trễ rồi chúng ta xuống hội trường đi mọi người đang chờ.
Thiên Dật và 2 người bạn cũng nhanh chóng rời đi, trên đường xuống cầu thang bất chợt Tuấn Dũng dừng lại ngay chỗ lúc nãy bị đụng trúng làm 3 người sau bất ngờ, họ chưa kịp hỏi thì anh lại đi tiếp.
 Lúc này ở dưới hội trường mọi người xôn xao,ai cũng tìm chỗ ngồi cho riêng mình, trên sân khấu một giáo viên làm MC:
  -Chào mừng các bạn đã đến giao và tham gia cuộc thi"Mùa Phượng Tím"do trường đại học"Văn Hiến" tổ chức nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên mới vào và các bạn chuẩn bị vào giao lưu và học hỏi cũng như tìm hiểu và tham quan ngôi trường mà các bạn chọn.
Tất cả mọi người đều vỗ tay.
MC:
  -Đầu tôi xin được giới thiệu hiệu trưởng trường Ông Phạm Văn Long sẽ có đôi lời phát biểu.
 Mọi người đều im lặng để nghe lời phát biểu,đám bạn Minh Minh cũng vậy, bất ngờ có 4 người không biết từ đâu đi thẳng đến chỗ họ và ngồi xuống,tuy là ở phía trước nhưng hành động này của họ khiến các cậu giật mình.Riêng Minh Minh thì không dám thở mạnh,cậu cảm giác như mình sắp nghẹt thở khi anh ngồi xuống.
Không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh giá,Lạc Kiệt nhìn thấy liền:
 -Ơ sao trời đang nắng mà mình cảm thấy lạnh vậy nhỉ? này các cậu có thấy vậy không?
Trí Đình và Tư Duệ gật đầu:
  -Hình như hơi hơi lạnh thì phải.
Lạc Kiệt lấy tay lay cậu:
  -Cậu thì sao Minh Minh.
Minh Minh nhẹ nhàng lắc đầu:
  -Chắc cậu bị bệnh rồi chứ tớ thấy bình thường mà.
Nói rồi cậu hơi run người,Trí Đình:
  -Hay để tớ ra xe lấy áo khoác cho mọi người.
Tư Duệ:
  -Thôi cậu đừng đi mắc công lát bị thầy chủ nhiệm mắng, với lại cũng không lạnh lắm.
Lạc Kiệt gật đầu Trí Đình:
  -Chúng ta thì sao cũng được, nhưng Minh Minh thì khác tớ chỉ sợ cậu ấy bệnh thôi.
Cả 3 lo lắng nhìn cậu, thấy mọi người nhìn mình mặc dù rất lạnh nhưng vì không muốn bị mọi người chú ý cậu:
  -Tớ không sao các cậu đừng lo,với lại tớ là con trai lạnh một chút cũng không sao.
 Nghe cậu nói vậy cả 3 cũng không nói gì chỉ lâu lâu để ý đến cậu.
  Phía trên thấy sự hiện diện của Tuấn Dũng lạnh lùng và khó gần bọn họ cũng biết không khí lạnh xung quanh từ đâu mà có.
Ba người bạn thầm nghĩ:
  "Không hổ danh là tảng băng ngàn năm"
Ba tiếng sau tất cả quá trình giao lưu cũng xong, tất cả mọi người đều đứng dậy rời.
Trên đường về lớp Thiên Dật:
  -Này các cậu tối nay rảnh không chúng ta đi bar làm tý.
Thuỵ Thư gật đầu:
  -Được đó cũng lâu rồi chúng ta không uống.
Nói rồi nhìn Tuấn Dũng:
  -Cậu thì sao?
Hạo Đức:
  -Tất nhiên là cậu ấy có mặt rồi, trước giờ có bao giờ chúng ta tách ra đâu.
Thế là cả bọn hẹn tối nay đi xả stress sau những ngày học vất vả.
Bên này sau khi giao lưu xong tất cả mọi người ra xe về khách sạn nghỉ ngơi.
Vừa về tới phòng Lạc Kiệt:
  -Ôi cuối cùng cũng được ngủ rồi 
Ba người còn lại cũng nằm xuống giường lăn qua lăn lại,Minh Minh từ lúc ở hội trường đến giờ không nói gì, chỉ im lặng một lúc cậu:
 -Mọi người nghĩ ngơi đi tớ ra ngoài đi dạo một lát.
Lạc Kiệt:
  -Sao cậu không nghĩ mà còn muốn đi đâu nữa?
Minh Minh lắc đầu:
  -Tớ không mệt chỉ cảm thấy hơi nóng nên muốn ra ngoài hóng mát thôi.
Trí Đình:
  -Hay để tớ đi cùng với cậu dù gì tớ cũng không buồn ngủ, với lại để cậu đi một mình tớ không yên tâm.
Minh Minh lắc đầu:
  -Không sao đâu tớ tự đi được, với lại mới ra đây tớ cũng chẳng gây thù oán gì với ai cả, nên không có chuyện gì đâu cậu đừng lo.
Cả 3 nghĩ cũng đúng nên gật đầu không quên dặn cậu về sớm.
Minh Minh gật đầu rồi mặc áo khoác rời đi.
Thật ra vì chuyện lúc sáng xảy ra quá bất ngờ với lại cũng lỗi của mình,tuy người ấy không nói gì nhưng nhìn vào ánh mắt và không khí lạnh lúc nãy ở hội trường, làm cho cậu nghĩ chắc chắn là anh rất giận chỉ là muốn dữ lại mặt mũi cho cậu nên mới không làm lớn chuyện, với lại đây cũng là lỗi của mình nên cậu quyết định tìm gặp anh để xin lỗi.
Nghĩ vậy cậu liền đi lại trường,đứng trước cổng trường cậu cứ đi qua đi lại không dám vào.
Bác bảo vệ nhìn thấy cậu cứ đi qua đi lại nghĩ cậu là sinh viên của trường chắc là lúc nãy do ra ngoài không báo chủ nhiệm nên không vào.
 Nghĩ vậy ông liền bước ra:
    -Này cậu kia sao giờ này không vào lớp mà còn ở đây?
Nghe tiếng gọi Minh Minh liền giật mình:
  -Bác gọi cháu ạ?
Bác bảo vệ:
  -Không gọi cậu chẳng lẽ tôi tự nói chuyện với không khí.
Minh Minh:
  -Tại cháu đang suy nghĩ nên không nghe bác gọi ạ.
Bác bảo vệ:
  -Được rồi không sao thế cậu ở lớp nào?sao giờ này còn ở đây.
Mà hình như tôi thấy cậu lạ lắm, cậu đến đây tìm ai đúng không?
Minh Minh gật đầu:
  -Vâng ạ! cháu không phải sinh viên ở trường này,cháu là học sinh cấp ba tới đây giao lưu ạ.
Bác bảo vệ:
  -Àk thế cháu học trường nào? Mà sao cháu lại ở đây,chú thấy các trường đều về hết rồi mà?
Minh Minh:
  -Dạ cháu học trường"Bùi Thị Xuân" ở Nha Trang ạ.
Bác bảo vệ gật đầu:
  -Àk vậy sao cháu không về nghỉ ngơi mà còn ở đây? Hay cháu quen ai trong này hả.
Minh Minh không biết trả lời thế nào, cậu suy nghĩ:
 "Mới gặp có được tính là quen biết không nhỉ?Với lại mục đích của mình tới đây là để xin lỗi mà,nhớ lại lúc sáng hình như cậu có nghe 3 người kia gọi anh là Tuấn Dũng thì phải, thôi kệ lỡ tới rồi cứ gặp đi rồi tính tiếp"
Bác bảo vệ thấy cậu im lặng khó hiểu:
  -Này cậu kia sao không trả lời vậy?
Minh Minh giật mình:
  -Dạ vâng cháu tới gặp một người bác có thể cho cháu vào được không ạ?
Bác bảo vệ:
 - Gặp ai cháu cứ nói bác mới biết mà đưa đi được chứ?
Minh Minh:
   -Là... là Tuấn Dũng ạ.
Bác bảo vệ giật mình tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại:
  -Cháu nói là ai cơ?
Minh Minh:
  -Dạ là Tuấn Dũng ạ, cháu muốn gặp anh ấy.
Bác bảo vệ khó hiểu nhìn cậu nghĩ:
  "Ôi trời cậu bé này là ai mà lại đòi gặp tổ tông 
  của trường vậy, lại còn dám gọi thẳng tên nữa,ông làm ở đây gần 10 năm rồi, lần đầu tiên có người đòi gặp cậu ấy"
Minh Minh nhìn thấy ông im lặng tưởng ông không nghe liền:
  -Bác ơi cháu muốn gặp anh Tuấn Dũng bác có thể dẫn cháu đi không ạ.
Bác bảo vệ không nói gì liền vào phòng gọi điện thoại, trên phòng hiệu Trưởng Long mọi người đang nói chuyện thì điện thoại reo:
  -Alo tôi Hiệu Trưởng Long nghe.
Bác bảo vệ:
 -Anh Long ơi ngoài cổng có một cậu bé nói muốn gặp cậu chủ.
Hiệu trưởng Long giật mình trước giờ ngoài gia đình và bạn bè, làm gì có ai đến gặp anh đột xuất thế này ngoài Chủ Tịch.
Hiệu trưởng Long:
  -Ông hỏi xem cậu ấy là ai và có chuyện gì  không?
Bác bảo vệ:
  -Tôi đã hỏi rồi cậu ấy một mực đòi gặp cậu chủ,chẳng những thế còn gọi thẳng tên nữa tôi nghĩ có khi là người quen hay em của cậu chủ cũng nên.
Hiệu trưởng Long nghe nói vậy:
  -Được rồi ông dẫn cậu ấy lên văn phòng đi, tôi sẽ cho người xuống lớp mời cậu chủ.
Bác bảo vệ:
 -Vâng tôi nghe rồi giờ tôi sẽ đưa cậu ấy lên.
Rồi ông đi ra kêu Minh Minh:
  -Giờ này cậu ấy đang học chú dẫn cháu lên văn phòng đợi cậu ấy nhé.
Lúc này trên văn phòng sau khi nghe điện thoại xong Hiệu Trưởng Long vẫn không khỏi thắc mắc trong lòng, nhưng ông cũng không dám chậm trễ mà đích thân đi xuống lớp mời anh,lỡ đâu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng thì cái chức hiệu trưởng của ông cũng không còn.
Ông thở dài:
  "Ai bảo ông là cấp dưới của chủ tịch chi"
Bác bảo vệ đưa Minh Minh đến văn phòng rồi trở lại làm việc,Minh Minh đẩy cửa bước vào thấy trong phòng có vài người cậu lễ phép gật đầu chào, rồi đi đến một cái ghế cuối bàn ngồi xuống.
Mọi người thấy cậu đều thắc mắc nhưng không hỏi, một lúc sau cánh cửa lại mở ra lần nữa Tuấn Dũng bước vào, thấy anh tất cả mọi người đều im lặng đứng dậy rời khỏi.
Minh Minh nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu nhìn,đập vào mắt cậu là khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình trong bộ đồ sinh viên, quần tây áo sơ mi trắng được mở ra 2 cúc hiện rõ khuôn ngực đầy hấp dẫn.
Tuy áo do hôm nay phải chạy tới chạy lui để giao lưu nên có dính chút mồ hôi, nhưng cũng không thể nào che bớt đi nét đẹp trai và băng giá của anh.
  Khuôn mặt lạnh lùng của anh khiến cậu không dám lên tiếng chỉ biết im lặng nhìn anh.
.....

 
  
 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play