"Hoàng Hôn Pha Lê Tím"

Chương


5 tháng


Reng....Reng...Reng.
Tiếng chuông điện thoại làm một cậu nhóc đang chùm chăn kín đầu giật mình,cậu chữi thầm người đã phá giấc ngủ mình,nằm lăn qua lăn lại cậu với tay cầm điện thoại đưa vào tài với giọng ngái ngủ:
 -Alo
Tiếng Lạc Kiệt vang lên:
 -Minh Minh cậu dậy chưa thế hôm nay trường mình có cuộc thi ở "Hà Nội"đó,trường mình có tổng cộng 20 người được đi trong đó có cậu.
 Lúc này Minh Minh nhìn đồng hồ 7:30 mới giật mình đứng phắt dậy chạy vào nhà vệ sinh cá nhân không quên kêu Lạc Kiệt mua dùm ổ bánh mì.
 Sau mười phút cậu đã có mặt trước cửa nhà với dáng vẻ vô cùng tươm tất.
 Mở cửa ra đã thấy Lạc Kiệt đứng sẵn đợi với ổ bánh mì trên tay.
 Vừa nhìn thấy cậu Lạc Kiệt giật mình ngẩng người chép miệng trêu đùa:
 -Đi thi giao lưu thôi mà,cậu có cần phải tươm tất như vậy không?kiểu này chắc lát các bạn nữ xỉu hết quá,đúng là đã đẹp còn đẹp hơn nữa hazz.
Minh Minh nghe cậu bạn của mình lèm bèm mà hơi đỏ mặt:
  -Thì lần đầu tiên đi thi và giao lưu với các trường phải đàng hoàng chứ? Không lẽ mặc quần đùi áo ba lỗ hả?
 Rồi cậu lại nhìn xuống bản thân mình thấy cũng bình thường mà chỉ là hôm nay cậu không mặc đồng phục như thường ngày,thay vào đó là chiếc quần bò và áo thun trắng.
 Cả hai leo lên xe đi đến trường,tuy nhà cậu không giàu có nhưng cậu là con một nên ba mẹ luôn bảo vệ và mướn tài xế riêng cho cậu.
 Ngồi trên xe cả hai vừa ăn vừa nói chuyện phút chốc xe đã dừng trước cổng trường,cậu mở cửa bước xuống sửa lại phần áo của mình, trước cổng trường lúc này có rất nhiều bạn nữ tất cả đều hướng mắt về phía cậu,thậm chí có nhiều bạn nữ e thẹn và ngại ngùng khi đỏ mặt khi nhìn thấy cậu.
 Trong lòng họ chỉ có một câu"Ôi trời người gì đâu mà đẹp thế.
Minh Minh lấy vali:
  -Chú Huỳnh lái xe về đi,hôm nay tôi đi thi ở ngoài Hà Nội, chắc 2 ngày nữa mới về.
Tài xế Huỳnh gật đầu:
  -Vâng khi nào về cậu chủ gọi tôi ra đón.
Minh Minh gật đầu:
  -Vâng ạ.
Nói rồi cậu và Lạc Kiệt kéo vali vào đi tới chỗ tập trung mọi người chuẩn bị lên xe.
Thầy chủ nhiệm thấy 2 cậu liền gọi:
   -Minh Minh, Lạc Kiệt hai đứa nhanh lên xe xắp trễ giờ rồi.
Cả 2 gật đầu rồi nhanh chóng lên xe tìm chỗ ngồi.
 Lúc này ở đại học"Văn Hiến"tất cả đang tập trung chuẩn bị cho cuộc thì,trong văn phòng mọi người đang bàn luận sổi nổi, tiếng cười nói rơm rả.
  Ở trong một phòng riêng thầy hiệu trưởng đang phân phó công việc cho vài sinh viên,đang nói chuyện thì cửa phòng mở 4 thanh niên mặc đồng phục nghiêm túc bước vào.
 Thầy hiệu trưởng thấy liền bước đến vui vẻ:
 -Tuấn Dũng các em tới rồi sao?
Tuấn Dũng và 3 người bạn gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống.
Thầy hiệu trưởng bắt đầu đưa ra kế hoạch cho cuộc thi,vừa nói vừa lén mắt nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của 4 thanh niên.
Trong lòng cứ luôn tự nhủ bằng mọi cách phải nhẹ nhàng và tốt nhất để Tuấn Dũng thấy hợp lý và thoải mái.
Chỉ cần nhìn thấy anh nhăn mặt hay nhíu mày là ông và mọi người đều dừng lại hỏi ý kiến.
  Hai tiếng sau khi cuộc nói chuyện kết thúc,anh và 3 người bạn gật đầu rồi rời khỏi ông với mọi người trong phòng mới dám thở mạnh.
  Cô Thu phó chủ nhiệm khoa kỹ thuật vừa thở vừa:
  -Ôi trời ơi mong cho mọi thứ đều ổn và đừng có chuyện gì xảy ra, nếu không có khi tôi phải thở oxi mất.
Thầy Phong giao viên khoa anh văn gật đầu tán thành:
 -Đúng tôi đây cũng không thở nổi, vừa rồi đang nói chuyện chợt cậu ấy nhíu mày làm tôi muốn rớt tim ra ngoài, không dám thở mạnh.
Hiệu Trưởng Long:
  -Thôi mọi người về chuẩn bị đi,nhớ làm đúng kế hoạch,đừng để xảy ra sơ xót, nếu không Thiếu gia cậu ấy mà nổi giận phong sát hết, lúc đó tôi không cứu được mọi người đâu.
Tất cả các giáo viên gật đầu nhanh chóng rời đi,trong lòng ai nấy cũng đều cầu nguyện cho tất cả suôn sẻ.
 Trên đường về lớp 4 thanh niên vừa đi vừa nói chuyện, Thiên Dật:
  -Này tối nay xong chúng ta đi bar làm vài ly đi, lâu rồi chúng ta chưa uống.
Thuỵ Thư gật đầu:
  -Ok cũng lâu rồi hay chúng ta chưa tới đó,dạo này bận rộn quá.
Hạo Đức cũng gật đầu tán thành với tới hỏi anh:
   -Tuấn Dũng còn cậu thế nào có đi không?
Tuấn Dũng:
  -Ok tối xong thì gặp.
Ở dưới sân trường lúc này rất nhộn nhịp, vì tất cả các xe và học sinh của trường khác đến trong đó có trường cậu.
Vừa bước xuống xe điều đầu tiên Minh Minh và các bạn khác nhìn thấy là, công viên trường rất rộng,xung quanh đều là cây xanh thoáng mát, sạch sẽ không khí trong lành.
 Cậu nhắm mắt lại hít thở sâu, không khí ở đây làm cho cậu rất thoải mái.
 Lạc Kiệt và 2 người bạn còn lại mấy cậu đứng ngây ra liền:
  -Này Minh Minh cậu định đứng luôn ở đây hả,tới phụ bọn tớ cầm đồ đi.
Trí Đình:
 -Chắc cậu ấy mệt đưa đây tụi mình phụ cho.
Lạc Kiệt:
   -Thôi để mình tự cầm,dù gì cũng không có nhiều.
Tư Duệ:
   -Vậy sao lúc đầu không cầm đi còn gọi cậu ấy làm gì?
Lạc Kiệt liếc mắt:
   -Nếu tớ không gọi cậu ấy, không chừng lát nữa chúng ta mất cậu ấy thì sao?
Trí Đình khó hiểu nhìn Lạc Kiệt:
   -Là sao bộ ở đây có bắt cóc hả?
Lạc Kiệt lắc đầu thở dài:
   -Không phải bắt cóc mà là các bạn nữ bắt cậu ấy đó, từ khi cậu ấy bước xuống xe,tớ thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Tư Duệ:
   -Àk chuyện bình thường mà có gì đâu mà cậu phải sợ,huống hồ gì chúng ta ai chẳng đẹp, họ muốn nhìn thì nhìn thôi.
Minh Minh:
  -Thôi các cậu đừng bàn tán nữa chúng ta lên phòng vệ sinh rửa mặt rồi chuẩn bị thôi.
Thế là cả 4 cùng nhau rời khỏi xe, vì mới lên lần đầu không biết đường cũng không dám hỏi vì sợ ngại.
  Lúc này nhóm Tuấn Dũng từ trên tầng 3 đi xuống định về lớp chuẩn bị,xuống dưới tầng 2 bất ngờ Tuấn Dũng dừng lại làm cả 3 người ở sau cũng giật mình với hành động của anh.
Thiên Dật:
   -Này đang đi sao tự nhiên dừng lại thế?
Thuỵ Thư và Hạo Đức cũng khó hiểu nhìn anh.
Tuấn Dũng bất chợt ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía người trước mặt mình.
  Minh Minh cũng giật mình lồm cồm ngồi dậy,lúc nãy cả 4 đang đi tìm nhà vệ sinh,cứ nghĩ trên lầu nên cả 4 cùng nhau đi lên.
Vừa đi vừa nói chuyện không để ý phía trước nên khi bất ngờ đụng trúng anh bị ngã xuống đất cậu mới giật mình.
 Bị đụng trúng định đứng dậy quát lớn xem ai không có mắt để trúng cậu.
Khi ngước mắt lên nhìn thì cậu bị á khẩu không nói được gì.
Cậu thầm nghĩ:
    "Người này sao đẹp trai dữ vậy,đã vậy còn lạnh lùng nữa,trai đẹp thì cậu thấy nhiều rồi nhưng mà người vừa đẹp trai vừa ngầu thế này thì lần đầu tiên gặp nhé"
Lạc Kiệt và 2 người bạn thấy cậu té liền sốt ruột đỡ cậu hỏi:
  -Minh Minh cậu có bị sao không vậy?
Lúc này Minh Minh mới giật mình:
  -Từ từ đứng dậy lắc đầu ý bảo mình không sao.
Lạc Kiệt thấy 4 người đối diện liền tức giận:
  -Này các người đi đứng kiểu gì vậy? Không thấy người ta đang tới sao đụng trúng thế?
Thiên Dật:
  -Chúng tôi đang về lớp, các cậu là ai sao đi không nhìn đường,đụng trúng bọn tôi còn ngông cuồng.
Lạc Kiệt:
  -Chúng tôi là ai thì có liên quan gì không, đường rộng thì tụi tôi đi thôi, bộ trường này là do nhà các người xây hay sao mà cấm.
Thuỵ Thư:
  -Cậu nói đúng rồi đó, trường này không chỉ nhà chúng tôi xây mà nhà chúng tôi còn là cổ đông nữa.
Mọi người vẫn cải nhau xôn xao riêng Minh Minhkhông nói một lời,từ lúc đứng lên cậu cứ cuối đầu không dám nhìn lên.
 Tư Duệ ở bên thấy 2 bên cải nhau lắc đầu thở dài, bước tới gần hỏi:
  -Minh Minh cậu thật sự không sao chứ? Có cần về tìm khách sạn nghỉ ngơi và kiểm tra không?
 Minh Minh nhìn thấy bạn mình lo lắng, khẽ mỉm cười lắc đầu:
  -Tớ không sao cậu đừng lo.
Rồi cậu hít thở sâu lấy hết dũng khí nhìn lên:
 -Xin lỗi các anh tụi em ở Nha Trang vừa tới, muốn tìm nhà vệ sinh rửa mặt,do vội không để ý đã đụng trúng mong các anh bỏ qua ạ.
 Tuấn Dũng vẫn im lặng nhìn cậu không nói gì.
Không khí xung quanh bỗng nhiên lạnh giá.
Lạc Kiệt thấy 4 người không nói gì nữa liền khó chịu:
  -Này cậu ấy đã lên tiếng xin lỗi rồi sao các người còn không chịu bỏ qua hay muốn chúng tôi quỳ xuống cầu xin mới chịu.
Thấy không khi xung quanh lạnh giá cậu bỗng thấy nổi da gà,trong lòng lo lắng không biết phải làm gì để anh ấy bỏ qua.
 Nghe Lạc Kiệt vang lên cậu liền khó chịu:
   -Lạc Kiệt cậu có thôi đi không?Rõ ràng mình là người sai mà cậu cứ gắt lên vậy.
Lạc Kiệt cố nói:
  -Nhưng mà....
Minh Minh:
  -Cậu mà nói một câu nữa thì đừng gọi tớ là bạn nữa.
Lạc Kiệt nghe vậy liền ủ rũ thở dài:
  -Tại tớ lo cho cậu thôi,cậu đừng giận nữa tớ xin lỗi.
Tư Duệ:
  -Thôi chúng ta tranh thủ tìm nhà vệ sinh để chuẩn bị không là lát nữa bị thầy chủ nhiệm mắng.
Trí Đình:
  -Thôi chúng ta đi.
Lạc Kiệt:
  -Chúng ta mới tới biết nhà vệ sinh ở đâu mà vào.
Thiên Dật:
   -Có cần chúng tôi chỉ không?
 Lạc Kiệt nghe định hỏi nhớ lại lúc nãy cải nhau với người này liền:
  -Không cần chúng tôi tự tìm.
Hạo Đức vỗ vai Thiên Dật:
  -Thôi cậu đừng chọc ghẹo các em ấy nữa.
Rồi quay sang nói với 4 cậu:
   -Các em đi xuống cầu thang quẹo phải là tới nhà vệ sinh.
Tư Duệ gật đầu:
  -Cảm ơn các anh tụi em đi ạ.
Thuỵ Thư gật đầu:
  -Không có gì.
Cả 4 gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, riêng Minh Minh vừa đi được vài bước thì quay lại nhìn,bất thấy anh cũng đang nhìn mình liền hoảng hốt rời khỏi không dám quay lại.
Khi cả 4 đã khuất lúc này Tuấn Dũng bước tiếp về phía trước suốt đường đi anh không nói gì,im lặng như đang suy nghĩ gì.
Còn 4 cậu thì xuống ầng dựa theo lời của Hạo Đức cuối cùng cũng tìm thấy nhà vệ sinh.
Cả 4 liền bước vào nhanh chóng rửa mặt chuẩn bị,ra thao trường.
15 phút sau tất cả đã có mặt ngồi ngay ngắn trên ghế, trên sân khấu các trường khác đang thi, các bạn chăm chú xem và nói chuyện vui vẻ.
 Riêng Minh Minh từ lúc gặp anh, rồi vào nhà vệ sinh cho tới khi ngồi yên vị trên ghế cậu vẫn chưa thoát ra được tình huống lúc nãy,trong đầu cậu luôn lập đi lập lại hình ảnh của anh và ánh mắt của anh nhìn cậu.
  Thật sự mà nói lúc nãy đứng trước anh, đột nhiên tim cậu đập mạnh cộng thêm không khí xung quanh lúc đó rất lạnh khiến cậu muốn tắt thở.
 Cũng may mọi người đã bỏ qua không có gì đáng tiếc xảy ra, nhưng tim cậu vẫn đập mạnh khi nghĩ đến người ấy.
  Cậu bất giác mỉm cười rồi đưa mắt liếc nhìn xung quanh giống như hy vọng mình sẽ nhìn thấy người ấy lần nữa vậy.
 .....
  
  
 
 
  
  
   

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play