Cuộc xạ trị đầu tiên cũng đến, Kang Dae ở bên ngoài ngồi tựa vào thành ghế. Anh mơ hồ nhìn cánh cửa đang ngăn cách họ. Sâu thẳm trong mắt là nỗi bất lực, bất lực đến không thể thốt thành lời. Anh từng chứng kiến rất nhiều cái chết nhưng nó chưa bao giờ làm anh lay động. Kang Dae luôn tự hỏi người chết không phải là mình mà lại cứ phải là những người mà anh yêu. Nhưng giờ thì anh mới hiểu, mất đi người mình quý trọng còn đau gấp ngàn lần cái chết…
Một lúc sau, cậu được y tá đẩy về phòng. Cô ấy vừa nhìn thấy anh thì cúi đầu chào hỏi rồi ra ngoài. Anh nhẹ nhàng tiến tới, trên khóe mi Tae Yang vẫn là những giọt nước mắt chưa khô, có lẽ dù được tiêm thuốc nhưng cậu vẫn đau đớn. Anh run rẩy mà gạt nó đi, hôn lên đôi mắt nhắm chặt của cậu:
Em chắc đau nhiều lắm, hức, anh cũng sắp không nhịn nổi mà khóc rồi…
Sau đó hai người họ có thể trở về, chỉ cần đến thời hạn thì cậu đến viện và điều trị. Vì những tia cực tím rất độc nên mái tóc của cậu cứ rụng đầy sàn nhà và bồn tắm. Kang Dae sẽ không than vãn mà tỉ mỉ nhặt chúng lên. Tae Yang rất đau sau những cơn dày vò của căn bệnh nhưng cậu đều cố nhịn. Cậu biết sức khỏe của mình ở đâu, cậu biết mình sớm sẽ chết. Ban đầu cậu không muốn tiếp nhận điều trị, không muốn chịu đựng thêm đau đớn nhưng khi nghe những gì mà anh nói, nhìn vào cái ánh mắt cầu khẩn ấy thì cậu lại sợ, sợ anh vì cậu mà tổn thương. Tae Yang chưa bao giờ sợ cái chết đến thế, bây giờ cậu khao khát được sống và yêu thương dù biết là không thể…
Mái tóc dày trên đầu dần lộ rõ ra làn da. Chỉ cần vuốt nhẹ là tóc sẽ tự động rơi. Cậu thở dài nhìn căn nhà trống vì vừa nãy anh mới ra ngoài mua chút thức ăn. Tae Yang cầm chiếc áo khoác rồi ra ngoài:
- Danbi trông nhà nha con, ba ra ngoài một chút
Từ hôm cậu ở bệnh viện trở về, không ai nói cho nó biết nhưng nó tự động trở nên ngoan ngoãn và không nghịch nữa. Nó sẽ nhẹ nhàng nằm dưới chân ghế sofa mà cậu hay ngủ, nó cũng ăn ít vì sợ Kang Dae không đủ tiền mà sẽ bán nó đi.
Kang Dae trở về nhà với một đống thức ăn rồi cất gọn chúng trong tủ. Xong xuôi anh mới cất tiếng gọi:
- Tae Yang em vẫn còn ngủ sao ạ? Anh mua thức ăn rồi này.
Danbi chạy tới rồi sủa về phía cửa tỏ ý rằng cậu đã ra ngoài. Anh nhìn nó rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Vừa mở cửa thì cậu về, anh hấp tấp đi tới ôm lấy cậu:
- Em ra ngoài làm gì vậy hả? Ngoài trời lạnh lắm đó…
- Em ra ngoài mua mũ len thôi…
Anh sụt sịt rồi bế cậu vào trong nhà:
- Vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm, em cần gì thì nói với anh là được mà
Cậu mỉm cười rồi ôm chặt lấy anh. Khi vào trong, anh muốn tháo chiếc mũ bám vài bông tuyết cho cậu thì cậu từ chối quay đi:
- Em không cần, như thế này mới ấm
- Trong nhà không nên đội mũ đâu em
Hai má cậu đỏ bửng mà siết chặt hai tay:
- Anh đừng cười em nhé?
- Cười cái gì chứ? Em làm như trước đây anh chưa…
Không nói hết câu thì Tae Yang bỏ chiếc mũ len để lộ cái đầu trọc lóc. Cậu biết mái tóc này gây phiền phức cho anh nên quyết định cạo nó đi, dù sao thì sau này nó cũng sẽ rụng hết. Kang Dae tròn mắt nhìn cậu rồi mỉm cười:
- Em vẫn rất xinh đẹp, đừng ngại
Cậu cười thành tiếng, đôi mắt híp lại nhìn anh. Kang Dae cũng bật cười rồi ôm cậu vào lòng:
- Tại sao cuộc đời em lại khổ vậy chứ…
- Em không khổ mà, gặp được anh chính là cái phúc lớn nhất rồi
Anh nếu máo nhưng cố kìm nén cảm xúc của mình. Cậu gần kề cái chết như thế vậy mà vẫn có thể mỉm cười như không có chuyện gì.
Ngay ngày hôm sau Kang Dae cũng cạo đầu. Anh không muốn cậu cảm thấy tự ti mỗi khi họ ra ngoài. Tae Yang bất ngờ đứng lên đi lại phía anh:
- Anh làm gì vậy, tại sao lại cạo tóc chứ?
- Anh muốn chúng ta giống nhau…
- Ayaa, trông anh hài lắm đấy, biết không hả?
Cậu cười tít mắt nhìn anh, anh thở dài:
- Ai cho em cười anh hả, nhóc con này
Mùa đông nhanh chóng trôi đi, những cuộc xạ trị cũng cứ thế kéo dài. Tình trạng bệnh của cậu ngày càng tệ hơn, cậu không thể hấp thụ thức ăn, chân tân cũng gầy nhom, yếu ớt. Kang Dae nhìn vào quyển lịch đánh dấu bút đỏ dày đặc, đó là những ngày mà tình trạng cậu đi xuống. Anh biết thứ mở ra trước mắt là gì, anh biết thứ chờ đợi họ là sinh tử và đau thương…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT