Kể từ ngày xác định mối quan hệ cho đối phương thì dường như Bạc Phong Dực trở nên thành một con người khác, hắn bỗng dưng ngoan ngoãn dịu dàng với cô đôi lúc còn ngọt ngào gọi cô hai tiếng phu nhân nào là phu nhân của anh, mới ban đầu không mấy quen nhưng khi nghe riết Trịnh Mạt cũng thấy thích thích vừa nghiện.

Mà dạo này hắn ít khi đến quán bar của mình làm việc chỉ lấy cớ ở nhà làm việc là được rồi nhưng thực chất là muốn ở nhà với vợ, Trịnh Mạt vừa xuống bếp nấu đồ ăn thì bắt đầu lẽo đẽo theo sau như con theo mẹ đi chợ khiến mấy người làm lén lút cười khúc khích họ không ngờ ông chủ của họ cũng có thể có một mặt như này, cũng gọi là đáng yêu.

- Anh mau buông ra đi mọi người đang nhìn đó

- Kệ bọn họ, anh ôm phu nhân của anh có gì là sai có làm chuyện sai trái đâu sao phải sợ

Câu nói của hắn dường như làm cho sượng trân ngang luôn bởi vì hắn nói chính xác rồi còn gì nữa, nên rồi cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm huống hồ cô cũng thích được hắn ôm.

- Hửm em nấu gì đó, vừa thúi vừa thơm vậy

- Anh chưa ăn bao giờ à, là bún ốc đấy

- Bún ốc ư? Anh chưa nghe bao giờ cũng như chưa ăn luôn

Trịnh Mạt nghe thế thì thở dài:

- Đúng rồi anh toàn ăn những thứ sơn hào hải vị làm sao biết được món bình dân như này

- Thôi mà, giờ anh sẽ ăn miễn là em nấu anh đều ăn hết

Sau cùng cô nấu hai tô bún ốc thế rồi hai vợ chồng cùng nhau ngồi ăn, ban đầu Bạc Phong Dực hơi khó khăn vì mùi nó hơi nặng nhưng ăn lại cực kỳ ngon vừa lạ miệng.

- Tuy lạ nhưng ngon thật

- Vậy em yên tâm rồi, em còn tưởng anh không ăn được

Hai vợ chồng cứ như vậy mà vui vẻ cùng nhau ngồi ăn mà không hay biết Bạc phu nhân đã đến từ khi nào, nhìn qua hình ảnh này bà ấy hơi kinh ngạc nhưng nhiều hơn là vui mừng cuối cùng hai người họ thân mật như mong muốn của bà, một cô người hầu đi đến gần bà.

- Thưa phu nhân dạo này ông chủ hình như thay đổi rồi càng yêu thương thiếu phu nhân hơn rất nhiều không còn lạnh nhạt như trước kia nữa

- Ta hiểu rồi

Bạc phu nhân nhoẻn miệng cười nhìn hai người họ một lát rồi quay người đi về, vốn dĩ bà đến thăm Trịnh Mạt nhưng mà thấy tình cảnh lãng mạn này nên không muốn phá vỡ để cho bọn trẻ có không gian riêng tư thoải mái.

Về đến nhà là bà ấy không ngừng cười khiến cho Dương Cầm thấy kỳ lạ nên hỏi bà:

- Mẹ có chuyện gì vui sao ạ?

- Tất nhiên rồi con, vừa khi nãy mẹ từ nhà vợ chồng Phong Dực về thấy chúng nó hạnh phúc nên không nỡ phá vỡ nên ta đành về, chưa bao giờ ta thấy thằng Phong Dực nó vui vẻ như vậy bao giờ..ầy da

Bà vừa dứt lời thì trái cây trên tay Bạc Khuynh Thành đột ngột rớt xuống gương mặt có chút thẩn thờ nhưng anh ấy vội nhanh chóng bình tĩnh, chỉ có Dương Cầm mới biết anh đang suy nghĩ cái gì trong lòng cô ấy không hề vui một chút nào, ai mà không vui cho được trong khi chồng của mình vẫn luôn nhớ đến người cũ huống hồ người mang thai như cô rất hay nhạy cảm.

Cố nuốt sự khó chịu vào trong Dương Cầm nhẹ nhàng nói với chồng mình:

- Anh phải cẩn thận chứ, làm bố rồi mà vẫn còn hậu đậu

- Cầm Cầm nói rất đúng đó, con đó phải học hỏi nhiều như em trai của con đi nha, thằng bé có tiến triển rất tốt

- Được rồi con biết rồi

Bạc Khuynh Thành có chút bực dọc nhưng vẫn phải trả lời, cảm thấy không gian quá ngột ngạt nên anh ấy đi ra ngoài. Chiếc xe anh dừng lại gần nhà vợ chồng Bạc Khuynh Thành nhưng khuất tầm nhìn, anh ấy do dự một chút rồi nhấn máy gọi cho Trịnh Mạt, anh phải đổi sim khác bởi vì cô đã chặn hết mọi cuộc gọi của anh.

Cô đang ngồi trên ghế salon đọc sách trong lúc chờ chồng làm việc rồi cùng đi ngủ, vừa hay có cuộc gọi lạ đến mà cô cũng không mấy có suy nghĩ nhiều.

- Alo, cho hỏi ai vậy?

- Là anh đây, Khuynh Thành

Trái tim cô nhất định bị đứng lại, một lúc sau mới định thần lại cô không ngờ Bạc Khuynh Thành vẫn còn liên lạc với mình, trong lòng cô vẫn chưa hết lo ngại bởi vì cô vừa mới xác định tình cảm với Bạc Phong Dực và vẫn chưa thể nói cho hắn nghe chuyện giữa cô và anh ấy, cô muốn từ từ sẽ nói cho hắn nghe. Cứ tưởng sẽ ổn định mọi thứ nào ngờ cuộc gọi của anh ấy như muốn làm đảo lộn hết mọi thứ, đối diện với tình cảnh này cô thật không biết phải làm sao nữa đây.

- Sao em không nói chuyện, có phải em đã yêu Phong Dực rồi hay không?

- Chuyện đó liên quan gì đến anh, quan trọng là giữa tôi với anh không có gì hết ngoài quan hệ anh chồng em dâu ra

Sau câu nói ấy khiến cho Bạc Khuynh Thành đau đớn tận cùng, nói thật anh cũng nhiều lần muốn buông bỏ nhưng lại không thể làm được.

- Em tuyệt tình với anh đến vậy sao

Trịnh Mạt im lặng không nói gì, dù nói cô như thế nào thì giữa cô và anh ấy sẽ không thể nào nữa.

- Ra ngoài đi, anh muốn gặp em hiện anh đang ở gần khu vực nhà của em nếu như em không ra thì anh sẽ nói chuyện chúng ta từng quen nhau cho Phong Dực nghe, anh thừa biết em chưa nói chuyện này cho nó nghe đúng không...

Hai tay siết chặt đủ biết cô tức giận đến mức nào, Bạc Khuynh Thành đã không còn là người đàn ông trầm tính dịu dàng mà cô từng quen biết nữa anh ấy ngày càng bỉ ổi hơn nhiều.

Bất đắc dĩ Trịnh Mạt đành phải đi gặp anh ấy dù trong lòng không mấy cam tâm.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play